𝐧𝐨.𝟑




⁘⋄⁘⋄⁘


♪ Music ♪

𝓝𝓼𝓸𝓷𝓲𝓺𝓼 𝓢𝓹𝓪𝓬𝓮


⁘⋄⁘⋄⁘


 Cô nhìn kẻ sắp hóa điên kia, mắt híp lại theo sự thích thú trong người, khẽ triệu hồi bảo vật của cô - lưỡi hái hai đầu ra, bàn tay thoăn thoắt xoay nó một vòng.


"...Nào, cùng chơi nhé?"

 Anges chạm mắt với quái thú lớn nhất trong lũ đó, thứ được cho là đầu đàn

 Sinh vật đó bỗng khựng lại, nghiêng người ra sau trong vô thức. Từ mắt nó truyền đến cảm giác đau đớn, như mũi kim đâm ngoáy vào tròng mắt, khoét sâu đến tận não. Tầm nhìn trở nên mù mịt đi, kèm theo cơn đau giằng xé tận xương tủy khiến con quỷ khẽ khuỵu người xuống. 

 Bầy quái nhìn thấy thủ lĩnh như vậy đột nhiên trở nên hoảng loạn, chạy tán loạn khắp phía. Không gian bỗng hỗ tạp bởi những tiếng rít cùng thét lên trong sự sợ hãi và rối bời tột độ của bầy quỷ. Mất đi quỷ đầu đàn, đồng nghĩa với việc bọn chúng mất đi át chủ bài, cũng chính là thủ lĩnh để ra lệnh cho bọn chúng khiến chúng rơi vào trạng thái vô chủ, không biết phải làm gì.

{Một lũ vô dụng! Xông lên và nghiền nát hai thứ rác rưởi kia đi!}

{...}

 Con quỷ đầu đàn thét lên, xóa tan đi bầu không khí hỗn loạn. Ngay lập tức, bọn tiểu quỷ nháo nhào xông lên một cách điên cuồng. Con nọ chồng lên con kia như có thế lực vô hình nào đó thúc đẩy chúng phải ngấu nghiến hai chú chim kia đến xương cũng không được thừa. Tiếng hét the thé vọng cả một vùng, y hệt tiếng khóc than của những linh hồn sa ngã tội đồ đang dần hối hận trong sự muộn màng của bản thân.

 Con mắt của quỷ đầu đàn lúc này dần sáng lại. Tuy nhiên, sự đau đớn trên con mắt đỏ lòm của sinh vật đó vẫn còn khiến cơ thể nó choạng vạng, đành phải nghiến răng chịu đựng mà chỉ huy những con quái khác. Khung cảnh trước mắt lại chớp rồi mở, mờ lòa làm nó phát bực, tay chân quơ loạn xạ để dò đường, thám thính tình hình hỗn loạn xung quanh. Bản thân nó dường như trở thành một con rối, cơ thể không tự chủ mà quay vòng như một kẻ ngốc.

...

"Peek-a-boo! Bắt được ngươi rồi!"

 Âm thanh khúc khích man rợ vang lên, ghé sát đến nỗi nó có thể cảm nhận hơi thở nóng phà một bên tai nó. Tiếng cười tựa một khúc nhạc được đánh lên trong tĩnh lặng, nhịp nhàng nhưng trống rỗng đến ma mị, khiến sinh vật đó khẽ giật mình, cả người không thể di chuyển như bị trói chặt bởi thế lực bí ẩn.

 Bỗng, từ lưng nó truyền đến cảm giác bị nhìn chằm chằm bởi hai con mắt nào đó, như muốn hủy hoại, phân mảnh cơ thể gầy gò này thành từng khúc thịt thối rữa đến nhầy nhụa.

 Con quái vật khẽ ngưng thở trong chốc lát. Lồng ngực như có vật gì đó đè nén lên, khiến nó không thể nào thở ra một cách trọn vẹn. Cái điệu cười khúc khích đó vẫn văng vẳng bên tai, đánh thẳng vào tâm trí hệt như một bài ca nguyền rửa cho sự tồn tại của nó trên thế giới này.

"Hihihi...kẻ vô dụng như mày thì sống làm gì nhỉ...?"

{Mẹ nó! Mày là ai?!}

"Hehe...Nhìn xem, nhìn cái con người mày thảm hại đến mức đáng thương chưa kìa.."

{Tao bảo là mày là ai, và cút khỏi tâm trí tao ngay!}

"Ahahaha... Mạnh mồm thật đấy, nhưng sao mà mày biết được bản thân mày vô dụng tới mức nào đâu? Mày biết gì không? Mày không khác gì những con quái khác, chỉ to lớn hơn chứ chẳng được tích sự gì. Mày cậy mình lớn hơn nên ỷ việc cho đám oắt con kia làm hết, bởi thế chúng nó cũng không đứng về mày là bao. Mày còn bị những con quỷ khác ghẻ lạnh, dần dần bị cô lập và- Ôi chao, nhìn cái khuôn mặt đáng thương kia kìa.."

{TAO BẢO LÀ MÀY CÂM ĐI!}

Nó thét lên, lập tức quay người lại mà hét thẳng vào kẻ đang chế giễu mình. Đôi mắt nó đỏ rực lên, các ngón tay run lẩy bẩy vì cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng. 

Nhưng lạ thay, chẳng có một ai cả.

Con ngươi đỏ rực của nó đảo qua đảo lại, trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đó ngay tức khắc. Miệng nó phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, các khúc xương kêu răng rắc trong không gian của cuộc hỗn chiến.

{Mày...Mày đâu rồi? MÀY ĐÂU RỒI HẢ TÊN KHỐN RÁC TƯỞI KIA?!}

...

*Roẹt...BỊCH!


-❤-

[09/12/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top