𝐧𝐨.𝟏


  ♪ Music ♪ 


⁘⋄⁘⋄⁘
𝓝𝓼𝓸𝓷𝓲𝓺𝓼  𝓢𝓹𝓪𝓬𝓮 

Hư vô.

 Như một khoảng không chết chóc.

Mãi cho tới lúc cánh hoa rơi

Một dạ quỳnh, lấp lánh như màn đêm.

Một hướng dương, tỏa sáng như mặt trời.

Mạch năng lượng bỗng được kích hoạt...

⁘⋄⁘⋄⁘




◆ Không gian Nsoniqs.

Một khoảng không tưởng chừng như bị bỏ rơi, không một ai ngó đến. Độc nhất một màu trắng đến hoa mắt, còn lại chỉ là hư vô. Toàn cảnh mang đến cảm giác rợn mình, dù nơi đó chẳng có gì cả.

Tuy nhiên, nó cũng là nơi chẳng ai dám bén mảng tới, bởi họ biết trong lõi của cái không gian quái dị đấy có chứa  thứ gì...


*

Một tia sáng ánh lên.

Từ trên cao, hai bông hoa nhẹ nhàng rơi xuống. Có lẽ ai đó đã gửi chúng vào đây?

"Một dạ quỳnh, lấp lánh như màn đêm.

Một hướng dương, tỏa sáng như mặt trời."

Chạm đất rồi.

...

[Thu nhận vật thể phù hợp, sẽ kích hoạt trong 3..2..1..]

Không gian trắng lóa bỗng xuất hiện những dải sáng từ chỗ hai bông hoa ấy ngừng lại, chằng chịt các mảng như tơ nhện khổng lồ. 

Chúng được gọi là mạch năng lượng. 

Hai bông hoa ấy sản sinh ra hai nguồn năng lượng khác nhau. Năng lượng bóng đêm và mặt trời lần lượt được tỏa ra từ bông dạ quỳnh và hoa hướng dương. Những tưởng hai loại năng lượng đối lập đó sẽ cạnh tranh để diệt phần năng lượng kia, nhưng không, chúng nhường nhịn nhau tạo thành hai nửa sáng và tối, chia đôi rõ rệt.

Bỗng, một tia lửa bốc lên, thiêu rụi cả hai bông hoa kiều diễm ấy. Ngọn lửa màu trắng bùng lên một cách bất ngờ, cháy rừng rực trong cái khoảng không đấy.
Từ trong ánh lửa xuất hiện hình bóng của hai vật thể có hình dạng giống con người. Hai thứ đó càng rõ nét, ngọc lửa càng cháy lớn hơn.

...

BÙNG!

Làn khói đen huyền dần khuất đi khỏi tầm nhìn, những vẫn có thể cảm nhận được thứ gì đó vừa vụt qua.
Đôi cánh trắng vút nhanh, bay lượn khắp nơi kèm theo tiếng cười đầy sức sống của một cậu thanh niên đôi mươi. Mảng sáng trong không gian dần trở nên rực rỡ hơn theo điệu cười của anh. Angoras thích thú xoay một vòng trước khi hạ cánh, cười híp mắt đồng thời hướng mắt về phía đối diện.

"Rộng quá trời quá đất! Anges, mày lại đây mà xem anh bay nè..!"

Khác với người đang tung tăng bay lượn kia, nữ nhân với đôi cánh đen đó quay đầu lại. Tròng mắt màu đen cùng vàng kim điềm tĩnh chứng kiến cảnh tượng nam nhân lúc lên lúc xuống. Angesarl khẽ quay đi, trả lời cụt lủn.

"Vô nghĩa.."

"Ơ?"

Anh bĩu môi, hạ cánh trước mặt cô. Angoras cúi người xuống để nhìn khuôn mặt ấy, tay khẽ đưa lên xoa đầu Angesarl. Vẫn cái điệu cười khúc khích đó, nhưng giờ êm dịu như cái xoa đầu của anh.

"Dạo nay có vẻ lạnh lùng nhỉ?"

Đôi mắt vô cảm kia ngước nhìn con người tùy tiện trước mắt rồi thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Anh không phản đối gì, vẫn tươi cười mà bỏ tay ra sau lưng. Cô hơi nhướn mày, nhìn người anh trai ngây ngô cười tươi như mấy thằng thần kinh, nhưng rồi cũng kệ.

Angesarl đảo mắt lên trên, bỗng nhận ra có gì đó thay đổi.

Trên khoảng không tưởng chừng như vô tận ấy đột nhiên xuất hiện một vết nứt đen lớn, dày đặc các mảng ám khí xung quanh chính nó...


-❤-

[16 / 10 / 2024]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top