Chap 2 :
"Đừng đi mà ! Đừng ... "
Đôi bàn tay tôi chới với trong khoảng không tối mờ mịt mong níu giữ hình bóng người nam nhân kia. Tôi không muốn hình bóng ấy vụt mất, điều ước của tôi lúc này của tôi là được sưởi ấm trong đôi bàn tay kia, có vẻ ích kỉ đấy nhưng đó là điều duy nhất tôi cần. Chỉ có thế thôi vậy tại sao lại khó khăn đến thế ? Trái tim tôi như bị bóp nghẹn, cảm giác này dường như tôi đã từng trải qua, nỗi đau đớn này chẳng khác nào con dao vô hình cứa vào vết thương chưa lành kia chứ.
" Tại sao vậy chứ ? Anh là ai ? Cảm giác ấy là gì chứ " - Tôi cất giọng nghẹn ngào.
Người nam nhân kia dừng bước, quay lưng đối diện với tôi .
" Mạc Mạc , là anh đây "
Đường nét trên khuôn mặt người con trai kia đang được in đậm trước mặt tôi. Hai đôi mắt nhìn nhau, tiềm thức tôi một lần nữa lại bị tác động bởi một đống hỗn tạp âm thanh, hình ảnh khác nhau. Tôi đau đớn ôm lấy đầu của mình tưởng rằng hành động đó sẽ ngăn lại những hình ảnh ấy ùa về. Người con trai ấy tiến lại gần, ôm chặt lấy thân ảnh yếu ớt và gọi lớn tên tôi. Trong cái đau đớn tột cùng ấy, tôi vẫn cảm nhận được chút ấm áp lan tỏa nơi con tim.
" Thiên Vũ... Thiên...Không. Aaa...!!"
Tôi mở mắt, nhìn khắp căn phòng. Không phải là nơi tối tăm hôi hám kia mà là một căn phòng trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Tôi đưa tay chạm lấy cơ thể mình xem xét các vết thương sau vụ vật lộn trong căn phòng tối. Không có gì cả. Thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra một điều tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng nơi cánh môi tôi vẫn lưu luyến chút dư vị ngọt ngào. " Thiên Vũ ". Tôi bất giác gọi cái tên lạ hoắc ấy lòng bất giác nhói lên. Người nam nhân ấy tên là " Thiên Vũ" chăng ?
Những suy nghĩ miên man của tôi bị cắt đoạn bởi giọng của một cô y tá :
- Bệnh nhân số 205 đến giờ uống thuốc rồi.
- Khoan đã, cô là ai ? Tại sao tôi phải uống thuốc chứ? - Tôi ngờ vực trước nụ cười thân thiện của cô y tá kia.
_ Ai dà! Cô mau quên thiệt đấy. Vậy tôi giới thiệu lại nhé! Tôi tên Lạc Lạc là y tá của viện thần kinh Âu Dương này. Chúng ta rất thân thiết với nhau.
- Sao cơ? Bệnh viện thần kinh ư? Tôi không hiểu? Tôi hoàn toàn bình thường.
Cô y tá trấn an tôi :
- Cô gái à, để tôi nói lại cho cô nhớ. Thứ bảy tuần trước cô là người đã đến bệnh viện trong cơn hoảng loạn tột độ, quần áo thì bê bết máu, nói toàn điều khó hiểu khiến chúng tôi phải đưa cô vào sơ cứu. Sau hai ngày cô tỉnh dậy, chúng tôi đã kiểm tra sức khỏe lại cho cô, nhưng cô không chịu mà chỉ nhắc cái tên " Thiên Vũ" gì đó. Và bác sĩ đã kết luận rằng cô vì một cú sốc tâm lí nào đó mà bị rối loạn thần kinh. Việc giữ cô trong phòng là để bảo vệ an toàn cũng như cải thiện sức khỏe cho cô.
Tôi gật đầu nhưng thực sự những điều cô y tá nói đều gợi lại cho tôi những kí ức lạ.
- Được rồi , cô mau đưa tay cho tôi nào. Tôi sẽ tiêm thuốc bổ cho cô.
Tôi lắc đầu từ chối. Bản thân đủ tỉnh táo nhận thức được thứ thuốc trong ống tiêm ấy là thuốc an thần. Tôi không muốn một lần nữa lại chìm vào giấc mộng kinh hoàng ấy, cũng không muỗn đau đớn trước hình ảnh người nam nhân kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top