CHƯơNG I:KHỞI ĐẦU-NƠI XA LẠ
Tiềm thức của tôi chợt mở ra,tôi đang bỏ trốn trên một chiếc thuyền nhỏ,đang lặng lẽ bỏ chạy khỏi con người trên một con tàu khổng lồ đang đứng yên,thật sự là con người ư?Tôi đang hướng đến một hòn đảo?Một nơi trắng xoá,lạnh lẽo,cô đơn.Tại sao?Thật mơ hồ.Sao tôi lại ở đó,chuyện gì đã sảy ra và tại sao tôi lại bỏ trốn.Lí do là gì tôi không rõ,nhưng tôi biết mình cần phải bỏ chạy,bỏ chạy trong vô thức và không được ngoảnh đầu lại.Tới rồi,sắp lên được mặt đất.Khoang đã,vết tích của con người ư?Một bến cảng chăn?Nhưng sao nó lại quá nhỏ,được bao phủ bởi kim loại màu đen và còn có các khối kì lạ nhấp nhô bên dưới lớp tuyết.Thật khó tả cảnh tượng kì lạ này.
Mặc kệ,tôi buộc phải trèo lên nhanh chóng,một sự nguy cấp nào đó ập đến,một sự truy đuổi đang đến gần tôi.Nhưng tại sao?Phía sau tôi là màn sương trắng trên biển cả,lấp ló bóng dáng khổng lồ của con tàu.Một sự im lặng,ko một tiếng động,không một gợn sóng,sự lặng im đến đáng sợ sau lưng tôi.Vậy cảm giác đó là gì,tại sao tim cứ đập thình thịch như đang bị truy sát?Hay nó đến từ phía trước tôi.Cũng không phải,một vùng đất bằng phẳng trước mặt,không cây cối,không nhà cửa,hoàn toàn trống trãi.Xung quanh toàn là tuyết,trắng xoá cả 1 vùng,bầu trời thì âm u,tuyết rơi thưa thớt,một cảnh tượng sầu não.Sao lại lạc lỏng thế này,nếu quay lại,tôi biết mình sẽ chết,nhưng không biết lí do.Nếu đi tiếp,có thể cũng không khá hơn,sự khắc nghiệt đang chờ trước mặt.Sự phân vân,mơ hồ bao trùm lấy tôi.Chợt nghĩ rằng mục đích để sống là gì,con tim trống rỗng lạnh buốt.Hay là cứ ở đây,đợi cho số phận đưa đẩy?Ôi,không có gì sảy ra,vậy sao lại vừa chán sống,lại vừa muốn sống mãnh liệt.Tôi như đứa bé vừa ra đời,không có gì để nhớ,không có gì để nghĩ,như một vật vô tri vô giác.
Từ xa,một đám mây bão kéo đến,thật quá khủng khiếp,nó như một con sư tử khổng lồ đang nhào đến vồ lấy vùng đất tôi đang đứng,một sự uy hiếp không hề nhỏ.Một vụ nổ sảy ra trong tiềm thức,nó thổi bay sự bi quan vừa nãy của tôi,nó bắt tôi phải sống.Một ý chí sinh tồn rực cháy trong tim!Tôi phải chạy tiếp,phải tìm nơi ẩn nấp khỏi con mãnh thú đang lao đến.Thật may mắn,một ngọn núi phía xa,chắc hẵn nó có 1 cái hang nào đó để ẩn nấp,phải nhanh chân chạy đến chân núi thôi.Nhưng lạnh quá,một cái lạnh cắt da cắt thịt.Thật quá khủng khiếp,không lẽ phải gục ngã tại vùng đất xa lạ này sao.Không được,phải chạy tiếp thôi,cơn bão đang dần tiến đến,phải nhanh lên thôi!!!!Kia rồi,1 cái hang nhỏ,thật sự rất nhỏ,nhưng vừa đủ để tôi ngồi vào.Cố gắng lên,hi vọng sống trước mắt rồi.Tốc độ của cơn bão một lúc càng tăng,nhưng tôi thì không,đang chậm lại đáng báo động.Các khớp xương như đang đóng băng,không thể chạy nổi nữa,phổi cũng vậy,sắp đóng băng chăn,như thể hàng ngàn cây đinh nhọn đang đâm sâu vào trong phổi.Khó thở quá,mắt cũng mờ dần do bão tuyết,tai chắc cũng sắp điếc tới nơi rồi.Không một mảnh vải che thân,nhận ra mình cũng siêu đấy chứ,chạy cả một quảng đường dài trong thời tiết âm độ như thế này rồi,chắc bỏ cuộc được rồi,chắc gục xuống mất thôi,mắt nhắm lại rồi.Chết chắc.
PHÉP MẦU!!!Đến nơi rồi,đến đích một cách bất ngờ,khó mà tưởng tượng được mình đã đến đích.Cố gắn lê lết thân xác vào trong hang. Sống rồi,không chắc nữa,ít nhất là vậy.Vừa kịp lúc cơn bão ập đến,chả hiểu sao lại may mắn như vậy.
Một cái hang nhỏ toàn băng bao phủ,trông nó lạnh không khác gì bên ngoài,nhưng nó ấm áp một cách lạ thường,như thể xung quanh toàn là lò sưởi.Vẫn khó thở nhưng đã ổn hơn,thật thoải mái,chắc thiếp đi một lát.Bổng giọng nói của bản thân vang lên trong đầu:Mày ảo giác à,chết đấy!!!Giật mình tỉnh dậy,biết được rằng khi mình ngủ đi,khả năng cao sẽ chết,nhưng cơn buồn ngủ ập đến quá sức chịu đựng.Không lẽ lại phải chịu cảm giác chết một lần nữa à?Thôi rồi, ngủ mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top