Chướng khí ?! (I)
Sesshomaru trở về tòa thành của mình, không đem theo Rin, hắn nghĩ không cần thiết.
Tòa thành này quá lớn, quá lộng lẫy và hào nhoáng. Hắn là một con người cô độc và ích kỷ, hắn muốn một mình.
* *
*
Kikyou đắm mình trong dòng nước lạnh.
Đôi mắt dài, sâu hoắm, lớp mi cong và dày phủ lên nền mắt xám xịt.
Mái tóc đen xõa lên chiếc cổ mềm mại, phủ lên nước da nhàn nhạt.
Linh lực của cô tuy mạnh mẽ, nhưng chưa bộc phát rõ rệt. Những đêm trăng như thế này rất phù hợp cho việc hấp thụ linh khí.
Tuy nhiên, có một thứ gì đó rất nguy hiểm đang ở quanh đây, và điều đó khiến cô quan tâm hơn cả. Nếu nó cứ tiếp tục lan rộng, sẽ hủy diệt rất nhiều sự sống xung quanh, đường đi sẽ khó định hướng hơn.
'' Chướng khí ở quanh đây rất nồng nặc, đâu là trung tâm của vùng chướng khí ?''
Kikyou nắm chặt cây cung, chăm chú bước sâu vào khu rừng tối tịch mịch.
Ngôi đền cũ nát đổ xiêu vẹo, một gã đàn ông đang trườn vào đấy, mái tóc đen giăng kín khuôn mặt, phủ lên lớp da trắng nhợt.
Kikyou thận trọng, kết giới bao quanh ngôi đền quá chắc chắn, lớp chướng khí lan ra một cách chậm chạp, nhưng khiến không khí trở nên đặc sệt lại, xám xịt. Cô rút một mũi tên, nhắm thẳng mà bắn.
Mũi tên linh lực phát ra ánh sáng đục, lao tới...
Pháp thuật của cô không đủ mạnh mẽ để xuyên qua.
'' Ta không đủ linh lực để thanh tẩy, kết giới cũng khó mà đi qua.''
Cô đi vòng quanh ngôi đền, tiếp tục suy nghĩ...
''Đúng rồi, lợi dụng khoảng trống giữa chướng khí và gió, đánh thẳng vào vùng hiểm yếu nhất !''
Kikyou kéo mạnh dây cung, dồn toàn bộ linh lực vào mũi tên.
Toàn thân cô đột ngột phát sáng.
''tang !''
Ánh mắt sắc nhìn theo mũi tên xé gió bay vút đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top