Tiếp rượu
Cuối cùng ngày cậu học xong cũng đến, nhưng cậu Nguyên không về lại nhà vội, cậu ở lại nơi này một chút, cậu tính đến chuyện dọn lên tỉnh ở nên công việc ở đây hơi khó sắp xếp, viết bức thư gửi về cho chị dâu thứ xong cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Vở kịch kia cũng có ngày nên gỡ xuống đi thôi.
Hai ngày sau cậu Nguyên về, dưới ánh nắng đón chào của cái nơi cậu gắn bó bao nhiêu năm nay, chị dâu cả quỳ gối trước linh bài của anh cả khóc lóc thảm thiết, xung quanh là tất cả mọi người trong nhà:
- Con lạy cha, xin cha đừng đuổi con ra khỏi nhà này mà, con ở đây tạ lỗi với chồng con, với mọi người, đừng đuổi con…
- Tại sao chị giết anh ấy?
Cô út rưng rưng nước mắt đứng bên cạnh hỏi, ông hội đồng cũng đưa đôi mắt sắc lạnh quét qua người chị dâu cả, riêng cậu Nguyên lùi ra đằng sau cây cột tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại, đôi mắt thả lỏng, anh cả ở dưới suối vàng hôm nay cũng được yên tâm rồi chứ nhỉ, để người em này giúp anh vạch mặt cái tên đã khiến anh chết không được nhắm mắt.
- Tôi không làm, tôi không giết cậu cả, là cậu hai, tất cả là cậu hai Trọng, tôi chỉ làm theo lời cậu hai mà đưa ra lỗi lầm ngày hôm nay thôi.
Một cái tên gọi đến làm tất cả mọi người tròn xoe mắt không tin vào tai mình, bà hai cũng vì thế mà nghiến răng ken két chạy lại vả thẳng vào mặt của chị dâu cả ngã lăn xuống sàn, vừa dúi bà vừa rủa:
- Con đ* thõa này, mày giết chồng mày rồi mà mày còn bốc hòn than nóng chuyển sang tay con trai bà à? Mày ăn gian nói dối, ăn bậy nói điêu, tao cho mày chết.
- Tôi thề dưới bài vị cả cậu cả, tôi không nói điêu.
- Con chó cái này.
- Đúng, đánh nó đi mẹ.
Cậu hai nãy giờ đang đứng với vợ cậu cũng thêm dầu vào lửa, cả nhà hoang mang chạy vào can bà hai ra khỏi chị dâu cả, nãy giờ ông hội đồng và cậu Nguyên vẫn là người im lặng nhất trong căn nhà này.
Cậu quan sát cha cậu một lúc rồi bước ra ngoài, trước khi đi còn gật đầu với chị dâu thứ, cậu không muốn nhìn thêm lần nào nữa nên về phòng, đặt lưng lên chiếc giường quen thuộc, cảm giác lạnh lạnh len lỏi vào tim cậu.
Chờ đến tối mịt mới kết thúc mọi chuyện, 5 năm cậu bắt tay cùng chị dâu thứ đưa kẻ giết anh cả ra ánh sáng cũng không phải chuyện dễ dàng, đổi lại một lời xin lỗi cho người anh đã khuất là gia đình lục đục, kẻ đi người ở, cậu cũng không vui vẻ gì.
- Bẩm cậu, mợ cả bị đuổi khỏi nhà, trước khi bị đuổi còn được cho thêm ít tiền, ông bảo mợ ấy cút đi đâu thì cút không sau này ông gặp được ông đánh què giò, còn bà hai thì cũng bị ông cho người lôi xuống gian bếp nhốt ở đấy, còn… còn…
Thấy Cò ngập ngừng không biết phải kể với cậu thế nào, Nguyên mới khoát tay:
- Anh cứ nói.
- Bẩm cậu, cậu hai bị ông đập thừa sống thiếu chết, sau đó ông báo người gông cổ cậu tống vào nhà giam rồi ạ.
- Ừ.
- Cậu có ăn gì không?
Cậu chẳng có biểu cảm gì sất nên Cò chuyển chủ đề, tưởng cậu sẽ bỏ cơm như cô út hay mợ hai, hoặc sẽ đập đồ như ông hội đồng, nhưng mà cậu Nguyên của Cò thất thần một lúc lâu mới trả lời:
- Ăn thịt gà.
- Dạ cậu?
- Tôi nói ăn thịt gà, anh bảo nhà bếp nấu cho tôi một bát cháo nữa.
- Vâng cậu, tui đi ngay đây!
Đêm đó cậu đem cháo sang cho ông hội đồng, cha cậu không ngủ, trên tay vẫn cầm vài quyển sổ chi tiêu của gia đình đã cũ sờn, trong đó vẫn lưu lại nét chữ của anh cả.
- Cha ăn cháo.
- Cậu biết hết rồi đúng không?
Ông vẫn giữ nguyên tư thế ấy, hỏi một câu, chỉ là lời vừa dứt trong đôi mắt ẩn hiện nếp nhăn kia lại có một chút lay động.
- Cha ăn cháo đi cho ấm bụng.
- Biết từ lúc nào?
Lúc này ông cũng đặt quyển sổ trên tay xuống bàn, xếp gọn gàng, cậu Nguyên kéo ghế ra một chút cho ông ngồi xuống, bát cháo nóng bốc hơi vào không gian mù mịt.
- Lúc đưa anh nằm xuống nền đất lạnh lẽo đấy.
Cậu thấy cánh tay đang xúc thìa cháo của cha cậu khựng lại một chút rồi nhanh chóng tiếp tục được đưa lên miệng thổi.
- Cũng phải mất mấy năm nhỉ?
Căn phòng thoảng một chút ngột ngạt khó tả, cậu rốt cuộc cũng ngồi xuống cạnh ông, chậm rãi trình bày:
- Ngày mốt con lên tỉnh chọn nhà, ưng thì con sẽ lên đó ở luôn, sau này nếu cả nhà muốn thì con đưa mọi người lên đó sinh sống.
Ánh mắt con trai ông kiên định rõ ràng như thế đấy, trước đây ông còn tưởng thằng con trai chỉ biết vùi đầu vào học như thế này mai sau ngoài đống sách vở thì chẳng thấu đáo nổi chuyện gì nữa cơ, vậy mà bây giờ nó thành tài rồi, bây giờ còn muốn báo với ông chuyện này.
Ông cảm thấy mình già rồi, trải qua bao nhiêu chuyện ập đến gia đình này khiến ông không còn cảm thấy chính mình như ngày trước đứng nắng đứng gió bên ngoài không sợ trời, không sợ đất nữa rồi.
- Cha cậu, vừa mất thêm một đứa con trai…
Nguyên bất giác nhìn ông, khẽ nghẹn.
- Ừ. Cậu đi đi, muốn làm sao thì làm, đây là nhà rồi, cái gia đình này không đi đâu được nữa đâu, hi vọng cậu sẽ về thường xuyên nhé.
Cậu ở thêm với ông chuyện trò dăm ba câu nữa rồi mới về phòng, trước khi mở cửa bước ra, ông nói tiếp cái câu đang dang dở ban nãy:
- Cha cậu chỉ còn mình cậu thôi.
Mí mắt cậu khẽ nâng, lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng, cơn gió thổi qua làm hai mắt cậu lạnh ngắt, có lẽ, cậu vừa rơi lệ.
“Cha cậu, vừa mất thêm một đứa con trai, cha cậu chỉ còn mình cậu thôi.”
Ông không chỉ còn mình cậu, có thêm cô út mà, đúng không?
.
Nguyên vùi đầu vào mớ giấy tờ cậu tìm được từ tối qua đến giờ khi vừa tới tỉnh, mấy nơi vớ vẩn ở đây tại sao lại được dân chọn làm nơi đi đến tiêu xài nhiều thế này không biết, cậu còn định mở một cái xưởng bánh ở đây, chả biết có ổn hay không nữa.
- Bẩm cậu.
Cái Tý, thằng hầu đi theo cậu từ trường học mấy năm trước đứng trước bàn của cậu khẽ gọi.
- Bẩm cậu, cậu Đức rủ cậu đi làm vài chén rượu, hiện cậu đang đứng bên ngoài.
- Ừ, để cậu ra.
Tý chờ cậu đi khuất mới khẽ thở dài, nó nghe anh Cò kể về cái người tên Đức ấy rồi, năm ngoái cậu Nguyên đi lên tỉnh tìm cô Khuê ngót nghét một tháng trời, anh Cò khuyên cậu về mãi chẳng ăn thua, thế nào cái hôm cậu đụng phải cái đám lang băm ngoài chợ, chúng nó tẩn cậu thừa sống thiếu chết thì cậu Đức đi nhập hàng về ngang qua nên cứu cậu luôn.
Cũng may, cậu Nguyên chưa chết, trong cơn hấp hối cậu còn nhận ra người vừa cứu mình hao hao giống cái người từng đi với cô Khuê cơ mà.
- Tôi nghe bảo cậu ba nhà ông hội đồng vì gái mà cái mạng này chả thiết sống nữa.
- Tôi cũng mong tôi chết cho rồi.
Cậu Nguyên quẹt vệt máu ngang miệng đi, cúi mặt xuống không nói thêm gì cả, cậu lăn lội ở đây một tháng tìm Khuê nhưng cô như biến mất khỏi nơi này vậy, cậu không tin cô sẽ bỏ cậu đâu.
- Tôi cũng từng tìm cô ấy, cha tôi khoái nghe cô Khuê hát lắm, thế mà cũng bặt vô âm tín, nhưng tôi bỏ cuộc từ lâu, tới nay gặp được cậu ba, không hổ danh là người trong lòng của cậu ba nhà ông hội đồng, tình cảm chắc như đinh đóng cột.
Cậu Đức thấy khóe miệng người kia khẽ nhếch, nụ cười ấy của cậu Nguyên sao mà chua xót, đột nhiên cậu Đức có mấy lời không nhịn được, lại muốn tìm một người như cậu Nguyên làm bạn.
Cũng từ đó, hai cậu thân nhau, không rượu thì bánh, hễ ai sang thăm là hai cậu lại như bắt được vàng, chắc đó cũng là một phần cậu Nguyên chọn nơi gần người bạn kia để sống những ngày sau này nhỉ?
Với cả, đêm nay cậu mà uống rượu chắc sẽ nhớ cô Khuê nữa đây.
.
Nguyên cũng ngà ngà say, cậu Đức ngồi một bên gắp thức ăn vào bát đột nhiên nhớ ra được cái gì đấy, vội quay sang hỏi:
- Cậu tới cái khu ăn chơi khét tiếng vùng này chưa, nơi mà có mấy phường thuốc phiện nó ẩn dật ở đó suốt đấy, bữa anh bảo cậu bên trong đó còn có cả phòng thuê mấy cô hầu đào mà anh bận việc đã ghé được đâu.
Cậu Đức lớn hơn cậu Nguyên 2 tuổi, dẫu gì cậu ấy cũng có vợ ở nhà nên cũng không tiện ghé lắm, nếu cậu ba muốn làm ăn ở đây thì tới cái nơi đấy làm quen được mấy ông to mặt béo bụng có khi lại hay.
- Để em suy nghĩ.
- Đi thử đi, anh nghe nói bên trong có cả đào hát.
Nguyên lặng thinh, cậu vẫn uống rượu không ngừng, cậu đã tìm suốt ngần ấy thời gian vì một cái tên, mỗi lần nghe ở đâu có đào hát thì nơi đó cậu cũng có mặt để tìm cho ra một hình bóng quen thuộc, cho tới tận bây giờ, chẳng có tin tức về người ấy.
Đêm nay dưới ánh đèn heo hắt, Cò lại đưa cậu Nguyên say khướt trở về khu nhà nghỉ.
.
Cái Xuân đẩy cửa bước vào căn phòng mịt mù hơi nước, nó tiến lại gần nơi có một tấm lưng gầy thoắt ẩn hiện trong làn hơi mờ, mái tóc đen vì ngâm nước mà bết dính vào làn da trắng.
- Bẩm cô Hoàng Yến, ông bảo ngày mai cô không cần tiếp rượu ai nữa. Em thấy cô hôm nay đã nhọc rồi, cô dậy lau mình rồi đi nghỉ thôi ạ.
Nhác thấy cái người trước mặt vẫn không có động tĩnh gì, cái Xuân im bặt lui ra ngoài, nó cũng quá quen với cảnh này từ lâu rồi, thôi, một lát nữa cô lại kêu nó vào thôi ấy mà.
Khuê nhìn chăm chăm vào mặt nước đang dần nguội, Hoàng Yến ư? Phải rồi, cô nên tên là Yến thì tốt hơn, giá mà cô có thể chết ngay bây giờ thì càng tốt nhỉ?
Cuối cùng khẽ thở hắt một cái, tiếng nước sóng sánh rơi xuống sàn nhà, cô bước ra khỏi bồn tắm gỗ gọi Xuân vào hầu cô thay đồ, tiếng kẻng bên ngoài đánh tới canh tư Khuê mới vào giấc được, trong mơ bóng hình ấy lại ôm chặt lấy cô, cứ vậy mà kéo cô vào một vùng mịt mù.
Rốt cuộc cô cũng đánh thức bởi tiếng ồn ào, huyên náo của đám đánh bạc phía bên kia đường, một phường ăn chơi, chưa gì đã vác mặt tới ăn thua, nơi này xa hoa bậc nhất tỉnh nên loại người nào cũng có, bên cái tiệm tối ngày đóng kín cổng kia chẳng phải là buôn thuốc phiện đấy sao, ông lớn nào mà chả có dấu răng ở bên đó.
Khuê cáu kỉnh mặc một cái váy cũ màu, đi ra ngoài cùng cái Xuân, lâu rồi cô mới có dịp ra chợ thăm này nọ, suốt ngày cứ ru rú tiếp rượu rồi ca hát có ngày đần người ra.
- Mua cái này về cho thằng bé đeo này.
Khuê đưa viên đá đây tay lên cho Xuân coi, nó tấm tắc khen cô chọn khéo mãi, cả hai cùng dạo chán chê mới chịu về khu nhà chật chội. Nhưng chưa được một canh giờ tiếng đập cửa thô lỗ lại vang lên:
- Cô mày đâu, kêu cô mày chuẩn bị tối nay tiếp khách quý.
- Bẩm ông, hôm qua ông có bảo cho cô Hoàng Yến… á…
Tiếng chát vang lên giữa cửa phòng, Xuân chưa kịp nói hết câu bị tát bất ngờ nên nó ôm mặt khóc rấm rức, Khuê chạy vội ra kéo Xuân ra sau lưng:
- Nghỉ cái đếch gì, khách của ông cần là phải ra tiếp.
- Cha việc gì phải động tay động chân, con nghe cả rồi, cha cứ xuống với mấy ông lớn mà hầu mấy ông đó đi.
- Có lớn mà không có khôn.
Người đàn ông hung dữ kia thở phì một cái rồi nhấc thân hình to béo của mình đi xuống, Khuê bất lực quay trở vào lấy thuốc trong ngăn tủ thoa cho Xuân, ở đây khổ quá, khổ lây cả cái Xuân.
- Em dại lắm, ngày đó em cứ đi thì chẳng ai làm gì được em như giờ cả.
- Thưa cô, em ở đây với cô, cô đừng nói vậy nữa ạ.
.
Hôm nay cha cô nhấn mạnh là hai từ khách quý nên bộ váy trên người Khuê mặc cũng khác, thế nhưng kiểu váy tiếp những người khách thế này cô lại đặc biệt chán ghét, bởi nó chắc còn giữ lại nết na nào của đàn bà con gái nữa.
Lẳng lơ, quyến rũ.
Cha cô quên mất ông đã từng khinh mẹ cô như thế nào rồi nên bây giờ mới tự tay mình đẩy con gái vào con đường đáng hận nhất đời người thế này đây.
Căn phòng trống, là ông lớn nào ghé thăm nhỉ?
Nhớ đợt cũng tiếp một ông lớn như thế này, chưa kịp vào hầu ông uống rượu hát ca thì bà vợ từ đâu nhảy ra lôi ông ấy về, trước khi đi còn quên không vả hai phát vào mặt cô, đúng là một trận nhớ đời, không sao, vì tiền bồi thường khi ông ấy quay lại đền cho cha con cô đúng là không thể không nể được.
Lần này, liệu có bị đánh không?
Cô tiến vào một bước mới giật mình, có bóng người trong gian trong, tấm rèm mỏng bao trùm lấy khoảng cách của cô với người đó, hẳn ba cái rèm mỏng san sát nhau thì làm sao mà nhìn được mặt.
- Thưa ông lớn, ông muốn Hoàng Yến hầu rượu ông trước hay là nghe hát trước ạ?
Khuê không thấy người đó quay lại, chỉ tấm lưng đó mà chĩa vào phía này, cánh tay cũng đưa lên phẩy hai cái.
- Vậy để Yến ca cho ông nghe trước.
Cô chầm chậm tiến lại cây đàn, khẽ cất giọng hát, cả không gian chỉ còn tiếng đàn và tiếng hát, lâu lâu lại một tiếng rót rượu vào chén, chỉ hát ba bài, đây là quy tắc nơi này dành riêng cho Hoàng Yến.
Hoàng Yến của quán rượu là viên ngọc duy nhất không tiếp khách hạng xoàng, chỉ những người có tiếng mới mua được ba bài do cô hát, được cô hầu rượu và không thêm cái gì, nếu có chỉ thêm được một vò rượu ngồi bên cạnh người đẹp lâu thêm một chút.
Lần đầu tiên Khuê tiếp một khách mà không gian ngột ngạt tới vậy, vị khách này không tấm tắc khen như người khác, cũng chẳng thèm thuồng nhìn cô hát mà mắt đảo quanh người cô, người này chỉ đơn giản là ngồi đó, quay lưng lại rồi uống từng chén rượu mà thôi.
- Là tâm trạng của ông lớn hôm nay không tốt hay sao? Có thể cho Yến hầu rượu ông được không ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top