Nỗi nhớ đau đáu

- Là tâm trạng của ông lớn hôm nay không tốt hay sao? Có thể cho Yến hầu rượu ông được không ạ.

Khuê chầm chậm bước qua một tấm rèm, trong lòng nghi hoặc nhìn chăm chú vào tấm lưng thẳng tắp ấy, qua tới tấm rèm thứ hai dường như Khuê đã thấy rõ hơn bóng hình cao cao ngồi trên ghế, vài sợi tóc của người đó cũng vì đang mở cửa sổ mà không được gọn gàng như lúc đầu. “Ông lớn” này, còn trẻ quá, là cậu công tử nhà nào định học đòi làm ông lớn đây?

- Cho phép Hoàng Yến được ngồi.

Dưới ánh đèn từng đường nét trên khuôn mặt người đó hiện rõ ràng, Khuê không kịp ngồi xuống liền bị bất ngờ, luống cuống vấp một cái đau điếng, tiếng va vào thành ghế của cô kêu cái két hơi lớn, Khuê thảng thốt nhìn cậu mà chẳng quan tâm cái chân vừa đụng vào ghế, khuôn mặt xinh xắn mím môi thành một đường, đôi mắt to tròn ấy thoáng chốc đỏ hoe.

Là cậu Nguyên.

- Ngồi đi.

Chất giọng ấy đã khàn đi nhiều vì men rượu, dưới sự ngạc nhiên của Khuê, cậu bình thản đứng dậy tay lục trong túi áo ra một bình thuốc, tiến lại ngồi xuống trước mặt Khuê, tay với lấy chân cô xem xét

- Cậu… cậu định làm gì…

- Yên nào.

Khuê ngồi im thật, cậu tìm thấy một vết sưng đỏ bên mắt cá chân của Khuê, bàn tay ấm áp ấy chạm vào đó xoa nhè nhẹ, mùi thuốc pha cùng mùi rượu nhè nhẹ tản ra xung quanh hai người, có tiếng rên khẽ trên đỉnh đầu của Nguyên.

- Đau hả.

- Vâng.

Rồi cả hai im bặt, cậu vẫn kiên nhẫn xoa thật nhẹ, Khuê thì lặng lẽ quan sát khuôn mặt ấy. Còn nhớ năm nào cậu rình nghe hát mà bị thương cô cũng ngồi băng bó vết thương cho cậu bây giờ đổi lại là cậu ngồi ở đó xoa cái chân đau cho Khuê.

Cái người này đã trưởng thành thật rồi. Sống mũi cô cay xè, cậu sống có tốt không? Khuôn mặt non nớt nào đó chẳng còn nữa mà cậu của bây giờ mang cái nét của một người đã trải đời, đôi mắt đen láy lần nào cũng tươi cười bây giờ buồn khó tả, da cậu đen hơn chút chỉ có một điều cậu vẫn rất đẹp trai.

Khuê cứ thế ngây ngốc cho tới lúc ngón tay bị ai đó chạm tới, cậu đổ thuốc ra tay rồi úp lên vết bầm trên tay cô, xoa nhè nhẹ.

- Thuốc định là chỉ mang để thoa chỗ này thôi, nhưng ngoài ý muốn nên tôi đành dùng để thoa cả chân cho Khuê vậy.

Cái giọng trầm ấm ấy lại vang lên, Khuê biết điều rụt tay lại.

- Tôi là Hoàng Yến, cậu lớn gọi sai rồi, cảm tạ cậu lo lắng cho vết thương của Yến, Yến không sao.

Rõ ràng là cô có ý tránh ánh mắt của cậu, khóe miệng Nguyên khẽ nhếch cậu đặt lọ thuốc lên bàn, tỏ ra thản nhiên ngồi vào chỗ ngón tay chỉ vào chén rượu trước mặt:

- Hầu rượu.

Cô mím môi đưa tay nâng bình rượu rót cho cậu, bình thường việc hầu rượu chẳng khó khăn gì nhưng bây giờ một lời cũng không biết nói ra như thế nào. Khuê cảm thấy ánh mắt nào đó vẫn đặt trên người mình.

- Hơn một năm để từ một người được biết đến nhất vùng lại trở thành một ca kỹ rót rượu cho đàn ông, đáng đánh đổi cái gì?

Cậu hỏi, cánh tay cô bất động một khắc mới tiếp tục công việc.

- Là vứt bỏ tôi, phải không?

Lồng ngực cả hai nhức nhối, chỗ đó lại đau, cả hai người. Khuôn mặt đó của cô rõ ràng đang chống lại sự im lặng bối rối hay là cảm thấy có lỗi? Cậu đừng nói nữa có được không, cậu càng nói cô sẽ không nhịn được mà rơi nước mắt mất.

- Khuê.

- Xin cậu…

Cuối cùng thì cô cũng đáp lại cậu tiếc rằng đối với chất giọng run run của cô vừa nói ra, cậu chỉ cười khẩy để lại một từ “Ồ” rồi đứng dậy bỏ về, chỉ còn Khuê ở đó lặng lẽ rơi nước mắt.

Cậu nói đúng, cô đánh đổi cái gì, chẳng có gì cả, cái gì cô cũng không thực hiện được đến cả mối quan hệ giữa cô và cậu cũng chẳng còn cái gì cứu vớt.

Không phải vứt bỏ cậu, mà là Khuê không còn xứng với cậu nữa.

Đêm đó, Tý phải chịu trận trước cơn thịnh nộ của cậu giống như cái đợt ấy, anh Cò miêu tả cậu như thế nào thì đồ đạc trong phòng cậu cũng bay từng cái một ra ngoài như thế. Nó vuốt vuốt cái cổ lạnh ngắt, giá mà có anh Cò thì tốt, chứ nó bước vào cậu đập nó chết mất thôi.

.

Từ khi gặp lại cậu, Khuê biết rằng cuộc sống của mình lại một lần nữa bị đảo lộn, Hoàng Yến dạo này không phải gặp mặt bất kỳ ai ngoại trừ một người, một người lúc nào cũng ghé tới đây nghe hát vào buổi tối.

Nguyên không uống rượu cậu chỉ ngồi im lặng nghe cô hát hết ba lượt của mình rồi bình thản ngồi ăn, có hôm chỉ ghé lại đủ để nghe cô hát hết rồi đi luôn, cậu bận lắm nhưng ngày nào đến giờ là lại thấy có mặt ở đây rồi.
Không phải mình cô đâu, cái Tý cũng sắp điên giúp cậu nó đây này.

- Bẩm cậu, việc dọn dẹp nhà cửa cũng hòm hòm rồi ạ, mấy chỗ cậu bắt sửa sang lại sắp tới là ổn thỏa tháng sau dọn vào là được.

- Ừ.

Cậu Nguyên vẫn ngồi viết cái gì đó, Tý báo xong cũng chẳng có việc gì nên đứng cạnh cậu, cậu của nó đúng là tài thật, trăm công ngàn việc đổ lên đầu thế này mà có gì liên quan đến cô Khuê một cái là cậu chả thiết làm nữa, nhìn xem có ai như cậu lựa bao nhiêu chỗ để ở không lựa lại đi chọn cái nơi cách quán rượu một con hẻm?

Mà đâu, là nhà ở tạm, cái cậu nó muốn ở thật còn đang xây ở tít cái vùng khỉ gió kia kìa.

- Anh Cò có tin tức gì không?

Cậu hỏi làm Tý giật bắn mình, nó gãi gãi đầu:

- Anh ấy bảo mọi thứ dưới quê bình thường cậu ạ, mà sao cậu không tiếp quản cơ ngơi của ông hội đồng ạ, anh Cò nói ông hội đồng hễ là nhắc cậu đấy.

Cậu tiếp quản làm gì trong khi tiền trong kho của cậu cũng chẳng ít hơn của cha cậu là bao, chẳng qua mọi người không biết đấy thôi, tự mình lấy tiền của mình để rước người ta về dinh cũng đỡ hơn nhiều đó chứ.

Hôm nay cậu tới nghe hát tiếp, Khuê đã chờ sẵn cậu không gian lại chìm trong sự im ắng. Khuê không nói cậu cũng chẳng hỏi mà cậu không nói, Khuê cũng chẳng dám bàn, hai người kể từ buổi đầu tiên cho tới nay cũng không thêm một câu nào cả.

Cô tưởng hôm nay hát xong cậu sẽ đi luôn, không ngờ cậu vẫn ngồi ở đó tay mân mê chén rượu.

- Lại đây.

Cậu gọi, Khuê ngoan ngoãn tiến lại ngồi cạnh, tại sao hôm nay cậu lại chịu nói chuyện với cô rồi?

- Bẩm cậu lớn cậu muốn Yến hầu rượu cậu ạ.

- Hôm nay tôi không uống được, Khuê uống đỡ giúp tôi một chén nhé.

- Dạ?

Cậu cứ gọi Khuê bằng cái tên như thế, cậu không sửa thành Hoàng Yến, cái tên Khuê ấy mỗi lần nhắc tới là làm cô như quặn thắt ruột gan, cô đưa tay đón lấy chén rượu từ cậu chầm chậm đặt lên môi, cái thứ cay nồng làm người ta ngất ngây ấy xé đôi cổ họng cô, đắng ngắt.

- Khuê biết uống rượu à?

Cô khẽ gật, ánh mắt dừng lại đối diện với khuôn mặt cậu. Hoàn cảnh của cô, không biết uống sẽ còn tệ hơn thế nhiều.

- Trở về với tôi được không?

Cậu Nguyên làm Khuê giật mình, cái con người trước mặt cậu rốt cuộc có gì mà cứ tránh né cậu mãi như vậy…

- Yến chỉ là một con hát biết hầu rượu thôi, cậu hà cớ gì phải hạ thấp mình với Yến như thế.

- Là tôi đang đánh cược tình cảm này với Khuê.

Tình cảm của cậu, ngần ấy thời gian cậu sống dở chết dở với nó, cậu những tưởng là nó sẽ dịu bớt rồi cho đến khi cậu gặp lại Khuê trên phố, rồi cái đêm đó cậu đánh liều ngồi ở đây uống rượu coi thử Hoàng Yến mà người ta mê đắm là ai.

Cô không biết khoảnh khắc tìm thấy cô, cậu đã vui tới mức muốn chạy lại ôm cô vào lòng đâu, thế nhưng ngày hôm đó khi thấy cô trong bộ váy hở cả làn da trắng mịn cậu cảm thấy xót xa, Khuê giấu cậu nhiều thứ lắm đúng không?

- Cảm ơn cậu, ở đây ai cũng dành tình cảm cho Yến hết.

Khuê gượng cười, từng chữ giả ngu được thốt ra, cô rót thêm rượu vào chén mình uống vội.

- Khuê bỏ tôi vì tin đồn đó ư?

Đôi mắt của cậu xoáy sâu vào người Khuê khiến cô khó thở, hai chữ tin đồn như con dao khoét sâu vào vết thương rớm máu của Khuê, từng ngón tay run rẩy cấu chặt vào da thịt.

- Tôi không quan tâm tin đồn đó nên Khuê không phải lo chẳng phải Khuê bảo tôi học xong về đó sẽ rước Khuê mà, tại sao tôi học xong về rồi mà Khuê không giữ lời? Trở về với tôi đi, tôi nhớ Khuê lắm…

- Làm gì có cái tin đồn nào là không có căn cứ chứ?

Giọng Khuê nghẹn, đây là chén rượu thứ ba cô uống, cô không chắc mình đã say, thế nhưng đầu cô đã chếch choáng.

- Khuê chẳng còn trên đời này nữa đâu, xin cậu lớn hãy tôn trọng Hoàng Yến.

- Trong mắt tôi cho dù thế nào thì Khuê vẫn là Khuê, là người tôi thương nhất.

Lồng ngực Khuê đau nhói, cô cũng muốn về với cậu lắm nhưng bây giờ thì không thể được nữa rồi.

Cậu thấy Khuê không đoái hoài gì tới cậu nữa mà cứ nhìn vào chén rượu vừa mới rót, cậu tự thấy bản thân mình đáng ghét mà lời qua miệng cậu không thể rút lại nữa:

- Tôi muốn mua Hoàng Yến, không biết cái giá để có cô đào hát nổi danh nhất quán rượu này là bao nhiêu?

Để xem người trước mặt của cậu bình tĩnh lâu đến mức nào, chẳng hiểu sao cái người lầm lì này lại chẳng hề phản ứng như cậu suy nghĩ, làn mi cong vút run run khiến cậu cảm thấy chói mắt, nụ cười nhạt thếch của Khuê như một hòn đá rơi vào lồng ngực cậu.

- Cậu muốn mua tôi à? Cậu có bao nhiêu?

- Bao nhiêu cũng được.

- Tôi e là cậu lớn lầm rồi. Làm gì có ai rảnh rỗi chi tiền cho một con ả xuất thân thấp kém?

- Khuê không thấp kém.

- Thế thì sao chứ, một đứa con gái không có lấy một gia đình đàng hoàng vì mưu sinh mà làm con hát, một ca kỹ bị làm nhục phải chạy trốn khắp mọi nơi có một đứa con rơi rớt mà chẳng biết mặt cha của nó là ai, đấy có phải là tất tần tật những tin đồn của Yến làm cậu thấy thương hại phải không?

- Tôi không có ý đó…

- Cảm ơn ý tốt của cậu lớn, Yến không xứng để cậu chi tiền mua về.

- Không…

- Thứ Yến có thể làm chỉ cho người ta mua vui mà thôi, cậu lớn nên suy nghĩ lại nhé.

- Khuê!

Tiếng quát xé tan bầu không khí ngột ngạt, Khuê ngước mắt lên nhìn sâu vào đôi mắt tràn trề nỗi thất vọng, cô tự thấy mình trong mắt cậu bây giờ đã méo mó tới mức không thể cứu vãn được.

- Khuê của năm đó chí ít không bỏ rơi cậu.

Nói rồi, cậu bỏ đi để lại Khuê ở đó. Cô ngồi chết trân tại chỗ, khuôn mặt cứng đờ ấy rặn một nụ cười nhẹ rồi chuyển sang mếu máo thế rồi Khuê bật khóc.

Đúng vậy, Khuê của năm ấy vì muốn gả cho cậu mà đồng ý lời hẹn của ông hội đồng vì cậu mà cố gắng trong ba năm giữ chân trong gánh hát, vậy mà Khuê của bây giờ buông lời dè bỉu chính bản thân mình.

Có lẽ như vậy cũng tốt, rồi cậu cũng sẽ quên Khuê đi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top