Đánh bạc
Tý nó ngủ lệch sang một bên đập trán vào thành xe mới giật mình thức giấc, còn lâu nữa mới đến kinh thành mà cậu nó trông vẫn tỉnh chán, tối hôm qua cậu nó về nó đã đoán già đoán non việc cô Khuê làm gì cậu rồi, chả thế mà mặt cậu khó coi lắm chứ.
Nó thấy ở lại Huế nơi cậu theo học cũng ổn mà việc gì cậu phải về đó cho cô Khuê làm khổ cậu ra, đúng là cái tình làm mờ con mắt.
Cậu không ghé mấy ngày chỗ Khuê lại xảy ra chuyện, cha của cô đánh bạc thiếu nợ người ta không trả nổi ngày nào cũng tới quán rượu đập phá, có hôm suýt chút nữa là đám mặt râu dữ tợn ấy chặt đứt cánh tay của cha Khuê rồi, Xuân thoa thuốc vào hai đầu gối sưng vù của cô Khuê mà xót xa.
Tại vì ông chủ mà cô phải quỳ xuống cầu xin cái đám đấy, cha con cái gì kia chứ, ông ta về đây cứu cô Khuê chỉ biến cô thành công cụ kiếm tiền cho ông ta mà thôi nhưng mà tiền là cô nó kiếm được về, cô nó không có một đồng nào nhét túi lại còn bị ông lấy hết đem đi đánh bạc. Nó tức, nó gào khóc với cô:
- Sao cô cứ phải chịu đựng mãi như thế kia nhở? Cô không cảm thấy mình đang bị lợi dụng ư, cô nghe em đi rời khỏi nơi này đi mà cô…
Khuê đau khổ níu chặt lấy tà váy, cô thều thào:
- Đi rồi thì ai nuôi cái Vinh đây hả Xuân.
Đúng vậy, con trai của Xuân còn chưa tròn một tuổi, cô Khuê nhận chăm sóc thằng bé vì cái hố đen năm ấy như nuốt chửng cô với cái Xuân, sinh nó ra rồi phải nuôi nấng nó nên người, nếu cô với nó bỏ đi thì kiếm gì mà nuôi thằng bé?
Thà rằng để người cha tệ bạc ấy lợi dụng cô còn tốt hơn là cả hai lang thang ngoài đầu đường xó chợ rồi bị bắt nạt…
.
Mẹ của Khuê mất đã lâu rồi.
Còn bây giờ thì người cô gọi bằng cha lao đầu vào đánh bạc một cách điên cuồng, hẳn là bên đó gài bẫy, có người nào vào chỗ đó mà không tán gia bại sản cơ chứ. Và đến hôm nay ông ấy mới ngọt nhạt dỗ dành cô bằng bộ mặt giả dối:
- Con gái có thương cha thì nghĩ cách giúp cha với, cha vì cứu con thoát khỏi bà chủ gánh hát cũ kia mà bây giờ sống rày đây mai đó khốn khó thế nào thì con cũng phải nghĩ đến thân già này chứ.
- Cha cứ kiếm tiền như cách ban đầu là có cuộc sống an nhà rồi mà cha, tại sao cha cứ phải dính vào con bạc ạ?
- Thế con tính bỏ mặc cha à?
Khuê im lặng, ông ta nghiến răng:
- Hay là từ lúc mày theo con đường như mẹ mày rồi mày mất nết với tao hả? Lần này thì đừng có hòng mà lấy cớ gì để chối đây đẩy cái bổn sự làm con của mày, nếu tao không cưu mang lũ chúng mà thì cái thằng nhóc mang đầy nghiệp chướng kia cũng chết theo cái lũ mày rồi!
- Con cũng chưa từng nói là không biết ơn cha, cha ghét bỏ mẹ con nhưng việc cha làm lại như dắt đứa con gái duy nhất của mình vào con đường tăm tối…
Khuê vừa trả lời lại thì nhận được một cái tát đau điếng của ông giáng xuống má, Khuê ngã gục xuống bàn, hai hốc mắt dần đỏ hoe, cái Xuân hớt hải chạy vào van xin:
- Ối ông ơi, ông tha cho cho cô Khuê, ông đừng đánh vào mặt cô con mà ông.
Nhận thấy mình cũng hơi quá tay, ông cáu nhặng:
- Ngày mai sau có ai mua được con đào rách như như mày thì tao sẽ tống khứ luôn, việc của chúng mày đếch liên quan gì tao nữa cho bớt vướng víu.
Ông bỏ đi xuống dưới quán thì Khuê mới hoàn toàn gục xuống nền, cái Xuân xót cô cứ nức nở mãi, còn cô thì không biết diễn tả sao cả.
Ừ, món hàng mà cha cô muốn bán mới đây quỳ xuống cầu xin bọn đòi nợ đừng chặt cánh tay của ông đấy, vậy mà bây giờ ông không muốn vướng chân tay nữa nên mới bán đi rồi.
Rốt cuộc cô phải sống như thế nào ông giời mới thương cô đây…
.
Hoàng Yến của quán rượu giá bán cao quá, mấy ông lớn muốn mua được cô thì lại dè chừng, ai cũng hay tin cô Hoàng Yến đẹp người lẫn nết, nhưng cô lại chửa hoang và có đứa con trai nhỏ thành thử ai nấy cũng ái ngại.
Người không để tâm thì lại lắc đầu vì bà vợ ở nhà đanh đá quá cứ tiếc mẩn không rước được Hoàng Yến, cứ đến độ hai ngày mười mấy người đứng bu quanh cả quán rượu, già có, trẻ có, không phải những người tai to mặt lớn thì những kẻ ăn chơi trác táng bằng gia tài của cha mẹ, người ta mong muốn cược được Yến bằng cái giá hời.
Cái Xuân lòng nóng như lửa đốt, cô Khuê của nó thì khép hờ mi mắt ngồi tựa đây ghế, rõ ràng đã tung tin là cô chửa hoang với có con rồi mà những người này vẫn muốn rước cô nó về, thật là điên hết rồi.
Ai bảo, người ta đẻ ra cô Khuê khéo quá.
Có tiếng cãi nhau ở dưới lầu, lúc sau thì huyên náo hết cả lên, có lẽ người ta đang tranh chấp, Xuân cứ chốc chốc lại xuống nó tình hình cứ thế mất nửa ngày, nó thấp thỏm đi lên nói với Khuê trong nước mắt:
- Đám ấy dẹp đi về hết rồi cô ạ.
- Ừ, thế sao em khóc?
- Đám đấy chí ít còn có cậu trai trẻ hợp với cô, vào tay người ta còn đỡ hơn là vào tay phường làm bạc, lũ đòi nợ xông vào làm loạn nữa nên ông chủ lại xin khất thế rồi ông bán cô cho bọn nó luôn…
- Thế là phải qua phường bạc à?
Xuân thôi không nói nữa mà gật đầu, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, cô của nó bình thản tới mức đau lòng, sao mà khổ thế này không biết nó mà là cô thì nó đã chết quách đi từ bao giờ rồi.
- Xuân này.
- Dạ cô.
- Đừng đi theo cô nữa, cô giới thiệu em cho bên tiệm vải cuối phố, tiền ăn của cái Vinh cứ để đấy cô gửi hằng tháng cho em mà chăm sóc…
Xuân vừa nghe thấy đã vội vã quỳ mọp xuống chân Khuê mà van nài:
- Cô ơi cô đừng đuổi em nữa, em đi rồi ai săn sóc cho cô đây.
- Xuân, cô đang mở đường cho em đấy.
- Em mang ơn cô đến suốt đời suốt kiếp này, em không muốn xa cô đâu ạ…
Khuê đưa tay ra vuốt tóc cái Xuân, giọng cô từ tốn:
- Em phải làm. Vinh nó sẽ lớn khôn, nó sẽ biết người mẹ nuôi này xuất thân từ ả đào hát mà coi khinh rồi mai này bạn bè nó còn ai thân thiết, đến cả em cũng bị chỉ trích là con hầu của một ả đào.
Xuân ngạc nhiên đưa tròng mắt đẫm lệ lên nhìn cô, Khuê lại nói tiếp:
- Em đem Vinh xa cái chốn này với cuộc sống mới, cô tự lo cho bản thân của mình được, nghe lời của cô, chúng nó chỉ muốn có thân xác này thôi, đến khi già nua cô lìa xa khỏi cõi đời này rồi cũng chỉ là một thứ thân xác mục rữa, xác xơ…
Khuê nghèn nghẹn, giọng của cô bây giờ chuyển sang chua xót:
- Cả đời này của cô chỉ nợ một người, nếu người ấy quay trở về em bảo với người ấy là kiếp sau cô lại trả ân tình này cho người ấy nha.
- Cô…
- Hứa với cô, Xuân và con trai của em mãi sống tốt nhé?
Cái Xuân như muốn khóc ngất ra đến nơi, nó giàn giụa nước mắt gục đầu vào chân cô không trả lời, Khuê biết con bé đồng ý rồi, dẫu gì chuyện cũng thế này nó không chấp nhận cũng đâu có được đâu.
Tối nay trời lặng gió, Khuê bị nhốt thẳng vào căn phòng tăm tối của sòng bạc, ông chủ ở đây là một tên già ngoài mặt thì tỏ thói cao sang mà bên trong thì ẩn chứa một thứ chết chóc đáng sợ.
Tên đó bắt Khuê mặc cái thứ đồ cắt xẻ ngắn cũn cỡn để hầu mấy tên đánh bạc như một gái bao, Khuê mới đầu còn nhịn nhục nhưng cái tên khách khệ nệ kia lại đưa bàn tay dơ bẩn, gớm ghiếc kia vuốt ve tay Khuê làm cô giật mình hất ly nước lên người hắn.
Rốt cuộc cô bị bắt nhốt vào đây, cái nơi bẩn thỉu hôi hám chỉ có vài tia sáng hắt qua mấy cái khe này.
Không đâu, với thứ trước đây cô trải qua còn bẩn thỉu hơn cả thế.
Mệt mỏi lùi vào một góc, Khuê co mình lại ôm lấy hai đầu gối, cô đưa bàn tay run rẩy xoa nhẹ lên vết tích vừa mới bị đụng chạm, quá khứ ùa về lực xoa trên tay ngày càng mạnh cho tới khi đỏ ửng gần như rướm máu cô mới chịu thôi.
Làm sao mà cô chết được, cái Vinh cần được nuôi lớn…
.
Ngày hôm sau Khuê được chuyển lên một căn phòng khác chung với một cô gái trẻ, có lẽ lớn hơn Khuê một, hai tuổi gì đó mà thôi.
- Được rồi đừng có tỏ ra lì lợm nữa, cô đi vào kia tắm rửa đi còn làm việc.
Cô gái ấy nói với Khuê thêm vài câu nữa rồi thay một cái váy ngắn, khoác ngoài một lớp áo mỏng thật mỏng, trên môi bôi một lớp son thật đậm, trông chói mắt. Khuê cũng lẳng lặng đi tắm bởi vì cái thứ đồ bị cắt xẻ kia cộng thêm việc bị nhốt tối hôm qua làm cả người cô cứ nóng bừng, khó chịu, có lẽ là bị bệnh rồi nên mới nhức đầu như thế…
Cái đám người đánh bạc này ồn ào đủ thứ từ việc đặt cược từng đồng cho đến bàn bạc vài việc trong nhà ngoài ngõ đến mấy thứ như buôn lậu cái này, bán điêu cái kia, khiếp cái phường đánh đánh bạc với cái lũ nghiện ở phường thuốc bên kia, Khuê cứ phải giả điếc ở bên cạnh trông chừng.
Ông lớn nào hễ ăn được tiền là cô thi thoảng lại châm cho ông một chén trà hay điếu thuốc, đôi lúc ông lại dúi vào người cô một cục bạc như thưởng riêng cho vậy.
Ở cái nơi này người ta không quan tâm Hoàng Yến, người ta chỉ biết cược lớn cược nhỏ, nếu như không có đụng chạm vào người thì cô cũng cảm thấy đỡ hơn bị chính cha ruột mình lợi dụng.
Hôm nay ông ta ngồi bàn bên kia đánh bạc với số tiền gán nợ con gái được kia kìa. Khuê thu lại tầm mắt rồi lại rót thêm trà vào chén của cậu ấm bên cạnh, nhưng mà cô lại cảm thấy hơi kỳ lạ, cái người vừa lướt ngang qua ánh mắt khi nãy của cô hơi quen…
Có lẽ là Khuê nhìn nhầm rồi.
Mãi mới sắp xếp ổn thỏa công việc, cậu Nguyên ngồi tựa trên ghế sau một ngày quá đỗi mệt với cậu, cái Tý mới nói với cậu hôm nay Hoàng Yến ở quán rượu bị ốm nên không tiếp cậu được. Khuê bị ốm… nhưng cậu muốn thăm Khuê mà cha cô không đồng ý, ông ấy bảo Tý lần sau hãy quay lại, thôi bữa sau gặp cũng được.
- Bẩm cậu, đã đưa thuốc với đồ bổ gửi sang bên quán rượu cho Khuê rồi ạ.
- Ừ. Mày đi nghỉ ngơi đi, nay theo cậu cũng mệt rồi.
- Vâng cậu.
Nó lui ra sau rồi đóng cửa, trông cậu nó còn mệt hơn cả nó ấy chứ, còn nhớ lúc cậu theo học ở Huế mới được hai năm xảy ra một chuyện lớn lắm, thế mà cậu nó chỉ một tháng làm xử lý xong hòm hòm rồi.
Có điều sau đợt đấy cậu gầy hẳn đi, trông chả khác gì một cái xác biết đi, bây giờ nghĩ lại, nếu cậu cứ tiếp tục chạy qua lại giữa mấy nơi thế này chắc cũng sẽ giống như thế kia sớm thôi.
Nó khẽ tặc lưỡi, cậu của nó lúc cần khôn thì không không nhỉ, cứ ngu đi ấy.
Qua hai ngày mà ông chủ quán rượu vẫn lấy cớ để xin khất việc Hoàng Yến tiếp rượu, Nguyên nghi hoặc đến thẳng hỏi, thái độ của cha Khuê đúng là có vấn đề thật, cứ ấp a ấp úng.
- Tiền của tôi không thiếu nên mong ông hiểu cho.
- Vâng cậu, cậu lớn đây muốn nghe giọng hát của Hoàng Yến nên tôi mới đồng ý tháng này cái Yến chỉ tiếp rượu mình cậu thôi… mà con bé… à nó mới đi thăm họ hàng xa rồi, tôi lại kêu nó về liền cho cậu…
Cha Khuê không biết cậu Nguyên, cậu thả một vài thỏi bạc xuống bàn cho ông rồi rời đi, nếu ông biết cậu chính là chàng trai mà Khuê muốn hủy hôn ước thì sao nhỉ? Cậu nhíu nhíu mày thôi không nghĩ nữa, dám cá là Khuê tránh né cậu nữa chứ gì.
- Cậu ơi, cậu Đức báo tin cho cậu hẹn tối nay đi ăn với cậu ạ.
- Bảo cậu bận.
Tý vâng dạ rồi đi chuyển lời, thế mà tới chiều cậu Đức sang hẳn chỗ cậu nó hớt hải:
- Này, đi.
Nguyên đang đứng nói chuyện với một đám người trong bếp cách làm bánh sao cho ngon thì bị Đức lôi đi, cậu bận thật chứ có đùa đâu.
- Anh đi ăn đi, lần tới thì em mới rảnh.
- Ôi đếch phải rảnh hay không rảnh, lần này không có tâm trạng mà hốc cơm vào mồm đâu mà cậu khất, đi, đi với anh nhanh.
- Anh sao thế?
Cậu Nguyên vừa bị kéo đi ra khỏi cửa liền cau mày đứng lại, Đức vẫn tỏ ra gấp gáp mà không kịp giải thích:
- Bây giờ người có sao mới là cậu đấy.
Chả hiểu sao mà cậu Đức lại dắt cậu vào trong quán bạc, mặt cậu Nguyên bình thường đã lạnh lùng sẵn rồi mà bây giờ thêm cái thói cau mày khiến vẻ đẹp mã bên ngoài của cậu càng khó ở.
Không khí ồn ào cùng với đám người ra vào tấp nập, kẻ la ó, người tụ tập làm cậu thấy phát khinh chỗ này, cậu thấy mình như trở lại cái lần cá cược năm ấy với cái người lừa cậu.
- Em không có hứng đánh bạc.
- Ừ biết rồi.
Đức càu nhàu, cậu cứ như đang kiếm cái gì đó xung quanh cái nơi tệ hại như thế, đột nhiên ánh mắt cậu phát sáng, Đức vội vã quay sang nói với cậu Nguyên:
- Anh bảo, cậu giả câm đi cho anh nhờ một tý nhá.
Hai người tiến vào một bàn cược đang trống một chỗ, cậu Đức tỏ vẻ hí hửng ngồi xuống còn Nguyên thì lẳng lặng đứng bên cạnh cậu chả hiểu gì sất nhưng cứ nghe lời cậu Đức trước đã. Trước mặc hai người là cậu ấm mặt mày non choẹt trông nó cược cả một mớ tiền là biết nó đang dốc sản nghiệp gia đình nó ra sông ra biển rồi. Cậu Đức hất hàm:
- Chú có muốn chơi một ván với anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top