Biến mất

Chiều hôm ấy có người thơ thẩn trong phòng ngắm lá mấy cái lá vàng đang từ từ rụng bên ngoài cửa sổ, Khuê chán cái cảnh này lắm rồi, cô muốn được bay nhảy ở bên ngoài kia, muốn được thoát khỏi cái nơi tệ bạc này.

Hay là như thế nhỉ? Cậu Nguyên học cũng còn lâu mới trở về nữa, hay là Khuê cứ đi làm những gì mình thích cái đã…

Canh bạc trước mắt định sẵn cô phải cược rồi, ván cược lần này là cược cả cuộc đời cô.

- Cô Khuê uống trà ạ.

Xuân rót sẵn rồi mới rụt rè vòng ra sau bóp vai cho cô, nó nói nhỏ:

- Cô ạ, em muốn đi với cô.

- Hửm.

Khuê cầm chén trà nhìn thứ nước sóng sánh chờ con bé nói tiếp:

- Ngày mà cô chọn em đi theo cô thì em đã quyết theo cô cả đời rồi ạ.

- Thế em nhớ thử xem chúng ta quen nhau như thế nào?

- Em ăn xin giữa chợ, được cô cho tiền nên liều mạng bám váy cô.

Không gian im ắng, Khuê nhìn ly trà vẫn còn hơi nóng.

Còn nhớ ngày hôm đó nó mặc một bộ đồ rách nát, người hốc hác lộ mỗi đôi mắt sáng, chẳng biết nó đã ăn xin từ bao giờ, khuôn mặt bẩn thỉu chìa cánh tay gầy còm ra xin ăn Khuê, vừa hay Khuê mới từ chợ mua ít đồ ra, ngày đó nó mới 11 tuổi, còn Khuê mới nổi được một mùa xuân hai năm trước, làm gì có thể nuôi nó.

Thế mà Khuê vẫn dắt con bé đen nhẻm không thầy không u này về để hai đứa sống chết với chủ đoàn, vết roi vụt cả hai hôm đó không đau đớn đâu, bởi vì sau này Khuê có bạn, còn cái Xuân thì nó có Khuê, một chỗ để dựa dẫm.

Cậu Nguyên cầm bức thư mới vừa nhận được của chị dâu thứ, khóe môi cậu nhếch lên nụ cười nhạt thếch, ra là vậy, cậu chép miệng rồi đốt luôn bức thư ném thẳng vào cái sọt bên cạnh.

Kế hoạch hoàn hảo vốn được sắp đặt tưởng chừng như chẳng ai biết lại không thể qua mặt được cậu, để rồi mà coi, cậu sẽ không để người nào được yên thân hết.

Lại thêm một mùa nữa, thư cậu gửi về cho Khuê cứ đều đều, ráng thêm ba, bốn mùa trôi nữa thôi là cậu sẽ tốt nghiệp, cậu vừa đi học vừa đi làm, chẳng ai rõ cậu làm gì trừ thằng hầu được cậu cho theo từ lúc cậu học ở đây.

Cậu có một xưởng gỗ nhỏ, nhưng bắt đầu từ mùa xuân năm ngoái, cậu của nó tậu thêm được đến ba cái xưởng vải, người làm ăn trên đất này mà còn trẻ như cậu đúng là hiếm thấy, nó thấy cậu bận lắm, học rồi đi xuống xưởng, bình thường cậu giả vờ ngả ngớn xin tiền ông hội đồng mua cái này, mua cái kia nhưng nó thừa biết cậu không thiếu tiền, chỉ là cậu Nguyên không muốn nói cho ai biết cả, cậu chỉ là một cậu ba bình thường cắp sắp đi học mà thôi.

Mãi đến nửa năm sau, cậu được về nhà với kỳ nghỉ dài, bao nhiêu ngày tháng mong chờ một người cuối cùng cũng được về lại đó rồi.

Tiếc là.

Ngày cậu về, Khuê không còn ở đây nữa.

.

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh Cò từ lúc ở với cậu ba tới giờ mới thấy cậu đập phá đồ đạc, cậu Nguyên thuở nào bây giờ đôi mắt đỏ au mất bình tĩnh đập tan cái bình sứ chưng trong phòng, nó thấy vẻ mặt cậu đau khổ xen lẫn thất vọng cầm cái ghế gỗ ném ra ngoài cửa cái rầm:

- Cút, cút hết cho cậu, không ai được vào phòng này sất.

Sau khi đám người hầu rối rít khép cửa, Nguyên mệt lả người nghiêng ngả ngồi phịch xuống nền nhà, ánh mắt cậu chuyển dần từ tức giận sang thẫn thờ, đau khổ rồi một giọt, hai giọt, cứ thế nước mắt lăn dài trên má cậu.

Cánh tay chi chít vết bầm tím của cậu cũng đang có vài đường chất lỏng đỏ thẫm chảy dọc từ miệng vết thương xuống rồi, Nguyên chẳng còn cảm thấy đau nữa, bởi trong tim cậu như đang có ai khoét một lỗ rất đau rồi.

Nguyên thả người mặc cho nằm dưới nền nhà lạnh ngắt, trong đầu nghĩ lại về cái ngày hôm nay, ngày mà cậu đang nghĩ sẽ vui vẻ lắm khi sắp được gặp lại Khuê, có điều, bữa cơm trưa này như kéo cậu xuống vực sâu thăm thẳm.

- Cậu gắng mà học cho xong rồi về rước lấy cô Lam nhà bà Huyện bên cạnh đấy nhé, người ta đợi cậu chả mấy năm rồi.

- Con không muốn lấy ai cả, con lấy Khuê làm vợ.

- Gớm đời, cậu cứ đợi chờ gì cái con đấy!

Bà Năm giằng cái đũa xuống bàn, cô út ngồi bên cạnh im lặng gắp miếng thịt gà vào bát cho cậu Nguyên, hôm nay vợ chồng anh hai không về ăn thành thử chỉ có bữa cơm đón cậu có mấy người.

- Cậu Nguyên ăn đi, ăn có sức đã.

Ông hội đồng gật gù, cậu có chút nghi hoặc nhìn sang cô út, con bé lấm lút lắc lắc cái đầu, nó không dám kể cho anh mình cái chuyện vừa qua, ông hội đồng đồng cấm tiệt ai hé răng nói với cậu rồi.

- Cả nhà đang giấu con chuyện gì đúng không?

Nguyên hỏi, nhưng chẳng ai trả lời, cậu nhìn bà Năm thêm lần nữa nhưng lúc này bà có dám nói gì đâu, nãy bà nhỡ lời bị ông hội đồng lườm cho một cái nên bà có cho tiền cũng không nói được.

- Nếu không có gì thì thôi vậy, con no rồi, con xin phép về phòng nghỉ trước.

Cậu dửng dưng bỏ đi, cả nhà tưởng cậu đi đường xa về mệt nên không ai nói gì nữa, tất nhiên là cậu chỉ nói như vậy thôi, về tới phòng là cậu lôi ngay canh Cò ra hỏi:

- Nửa năm nay rốt cuộc có chuyện gì mà không ai chịu nói với tôi thế này hả anh Cò?

- Dạ có gì đâu ạ, chắc mọi người vẫn còn lo cậu buồn phiền việc cậu cả mất…

Cò lấm liếm, nhưng đáy mắt vẫn có thêm tia lo lắng, cậu đi bao nhiêu năm lặn lội ở nơi đất khách quê người, trải qua bao nhiêu vụ làm ăn, lừa đảo có, tệ nạn có, chút lời nói dối của anh Cò làm sao cậu không thu hết vào mắt cho được?

- Vậy chuẩn bị đồ đi, chiều nay anh cùng tôi đi ra nghe hát.

- Bẩm cậu…

- Hử?

Cò thôi không nói nữa, mặt nó khó xử chẳng biết nên làm sao cho tốt, cuối cùng nó chực lui ra ngoài thì cậu lại hỏi:

- Anh quên nói chuyện quan trọng với tôi đúng không?

- Tui nói hết rồi mà cậu…

- Chuyện của Khuê là chuyện quan trọng.

Chết rồi, cục than nóng này cuối cùng Cò cũng không tránh khỏi, nó quay lại ấp úng một hồi không biết làm sao, rốt cuộc lại quỳ xuống lạy cậu:

- Cậu ơi, tui lạy cậu, tui có mười cái mạng cũng không dám giấu cậu, nhưng chuyện này ông hội đồng bắt cả nhà này không ai dám hé răng với cậu, cậu tha cho tui đi…

- Chuyện gì?

Cò lắc đầu, trực giác nói với cậu chắc chắn phải ảnh hưởng lắm cha mình mới không cho ai nói gì, cậu là cái thá gì trong cái nhà này chứ?

Là chuyện gì mà chị dâu thứ hay gửi thư báo cáo tình hình cho cậu cũng chẳng mảy may nhắc tới?

- Khuê xảy ra chuyện gì? Hả anh Cò?

Nguyên quát, người trước mắt sợ hãi dập đầu với cậu mà vẫn không chịu nói, cho tới lúc cậu mất hết kiên nhẫn thì ông hội đồng cũng bước vào:

- Cậu ba có đe dọa cũng thế thôi, cậu không hỏi kẻ già như cha cậu đây này?

Anh Cò như chết đuối vớ được thân chuối, lọ mọ lùi ra sau ông hội đồng, ông cũng phất tay cho Cò ra ngoài, chọn được một chỗ, ông ngồi xuống ôn tồn:

- Cậu vẫn vậy, mặc dù trông trưởng thành hơn bao nhiêu nhưng mà thói đời này tại sao vẫn không ảnh hưởng tới cậu nhỉ? Cậu vẫn cứ phải dính dáng tới cái sắc để nó che mắt cậu là sao?

Nguyên đưa đôi mắt khó hiểu nhìn ông hội đồng, có lẽ, cậu đã đúng.

- Có phải Khuê tới tìm cha không?

Ông hội đồng cuối cùng cũng thay đổi nét mặt, trước mặt cậu, bằng ánh mắt lạnh lùng, ông nói:

- Khuê bây giờ không còn là gì trong căn nhà này nữa cả.

Cậu thảng thốt nhìn cha mình, giọng nói không giấu nổi sự tức giận:

- Tại sao vậy? Người cha nói trước đây cha đã chọn làm vợ con kia mà?

- Thế để cha nói rõ cho cậu, năm đó ông đây cũng từng đi hỏi vợ cho cậu, cũng bảo với con bé đó đúng ba năm sau nếu nó thành tài trong cái gánh hát, ông đây sẽ cho cậu tới rước nó, nhưng nó thì sao, đám tang anh cậu vừa tàn, cậu vừa đi khỏi cái xứ này thì nó lang chạ với trai, nó cùng với người cha đào đâu ra đấy tới tận nhà này phủi bỏ đi hôn ước, cứ thế này thì chả nhẽ cha cậu không tức, cái nhà này không mất mặt?

- Khuê không bao giờ như thế.

- Cha cậu có bao giờ dối cậu cái gì chưa? Cho cậu ăn học lớn tới từng này rồi mà vẫn đâm đầu đi thích một ả đào ở gánh hát!

Thấy cậu im lặng ông hội đồng cũng thôi không nhiếc móc gì cậu nữa, ông hừ một cái rồi bỏ ra ngoài mặc xác cậu ba vẫn đứng như trời trồng trong phòng.

Cậu làm sao mà tin được, thế là cậu lại gọi anh Cò hỏi cho rõ, Cò không bao giờ dối cậu, nhưng từng câu từng chữ của anh như con dao đang cứa vào tim của cậu:

- Bẩm cậu, ngày cậu đi tui không biết có gì xảy ra với cô Khuê, bên gánh hát không cho cô đi hát một thời gian, đến bữa tui thấy làm lạ đi sang nghe ngóng tình hình thì được biết cô bỏ lên tỉnh rồi… rồi… rồi ăn nằm với trai.

- Nói điêu!

Cậu vớ lấy ấm trà ném mạnh vào bậu cửa vỡ tan tành, Cò vội vã lạy cậu:

- Tui cũng không tin lắm đâu cậu ạ, nhưng người trong gánh hát nói như vậy, người nào tò mò tìm hiểu kỹ về cô Khuê mới hay chuyện, còn lại ai cũng nghĩ cô giải nghệ, thưa cậu, vừa xong 49 ngày của cậu cả thì cô Khuê cùng cha cô đến đây để bàn với ông lớn rồi, ông hội đồng nói với cậu ban nãy rồi đấy, tui có nói hết ra thì chỉ còn có chừng đó thôi cậu à.

Cậu cười, mà cười ra nước mắt. Thân hình cậu ngả nghiêng không vững, sự tình ngay rành rành trước mắt, sao như viên đạn bắn vào tai cậu?

Tại sao thế nhỉ?

.

Cậu vẫn nằm dưới sàn nhà, cậu thấy lồng ngực mình đau quá, rõ ràng cái người ấy bảo đợi cậu học xong cậu rước người ấy về, thế mà giờ thì sao, ai bỏ cậu mà đi như thế?

Cậu không muốn tin đâu, cậu càng không muốn tin ai cả, Khuê của cậu như thế, cậu biết Khuê đâu phải ngày một ngày hai, nhưng mà cậu biết phải làm gì đây?

Người ta, thậm chí một lời giải thích cũng không nói với cậu.

Rút trong túi áo ra chiếc khăn tay đã cũ, hơn 3 năm rồi, cậu vẫn còn giữ nó đấy Khuê ạ, càng ngắm nghía nước mắt cậu càng rơi không ngừng được, một người níu lấy chút niềm tin nơi đất khách cố gắng để về với người mình yêu cớ sao bây giờ lại ra nông nỗi này, người anh cậu tôn trọng khuất núi, người cậu đặt hết niềm tin thì rời đi, ngày hôm nay đối với cậu, chẳng còn ai nữa…

.

Hôm ấy cậu Nguyên ngất gục ở quán rượu.

Cò đưa cậu về mà miệng cậu vẫn lẩm bẩm tên của Khuê, mới đây thôi, cậu còn nhìn thấy bóng dáng Khuê trước mặt cậu cơ mà, cậu đâu có say?

Cậu còn thấy thứ rượu đắng ngắt trước đây cậu không thể uống nổi mà bây giờ lại tốt đến vậy, tốt đến nỗi trong lúc đầu cậu choáng váng cậu còn nghĩ Khuê đã ở đây với cậu kia mà.

- Về nhà thôi cậu, đừng nghĩ tới cô Khuê nữa.

- Ừ, đừng nghĩ nữa.

Cậu bỏ nhỏ một câu nói, nước mắt cậu lại ứa ra, cậu chẳng thèm thương Khuê nữa đâu, bao nhiêu năm nay ở xa cô cậu sống cũng rất tốt đấy.

Cậu được dìu tới phòng, đợi lúc anh Cò cùng đám hầu giúp cậu thay đồ, lau người, đỡ lên giường rồi lui ra cậu mới lầm lũi ngồi dậy, tiến lại bàn mở ngăn kéo.

Trước mắt cậu, bức vẽ trước đây cậu vẽ Khuê hiện rõ ràng, nó vẫn ở đấy, kể cả ngần ấy lá thư đợt đó về lại Huế cậu gửi Khuê, nay không còn ai nhận, nó hoàn về ngăn kéo, cậu thì thầm:

- Có thể ngày cậu mười lăm, cậu chưa biết yêu là thế nào, có thể lúc đó cậu chỉ đơn giản là thích Khuê mà thôi.

Nhưng bây giờ cậu đã hơn mười tám, cậu biết, tim cậu đang chứa một người.

“Nó lang chạ với trai”

“Ăn nằm với thằng nào trên trên tỉnh”

“Hủy hôn ước”

“Roẹt”

Tiếng xé giấy vang vọng giữa đêm, cậu chẳng biết cậu đang nghĩ cái gì nữa, cậu chỉ biết rằng cậu rất là tức giận.

Nhưng cậu không nỡ.

Cậu vứt bỏ từng mảnh giấy dưới sàn nhà rồi lặng lẽ lại nằm trên giường, miệng lẩm bẩm hai tiếng xin lỗi, trong mơ của cậu Nguyên buổi tối đó chỉ toàn là kỷ niệm của hai người, vui có, buồn có, cậu Nguyên cứ chập chờn thức giấc hai, ba bận như thế rồi thiếp đi khi bình minh vừa lọt qua khe cửa.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top