phá sản

Cả hai vừa về bà Lâm liền thắc mắc
Bà Lâm : sao về sớm thế
Đạt : dạ tại mợ hai bị dơ áo rồi ạ
Bà Lâm : ừm
Cô đi vào thay áo còn anh tiếp tục công việc tầm canh 4 thì
Tí : bà … bà ơi
Bà Lâm : làm gì mày gấp dữ vậy
Tí : cái xưởng gạo bị cháy rồi ạ
Bà Lâm : hả mày nói cái gì ( hoảng )
Tí : xưởng gạo bị cháy rồi ạ và còn …
Bà Lâm : còn gì nữa
Tí : thuyền để chở gạo hôm nay về bị lật luôn rồi ạ
Bà Lâm : hả … hả
Bà Lâm hoảng quá nên ngất đi
Tí : bà … bà ơi mợ … mợ hai bà ngất rồi
Cô từ trong phòng chạy ra
Dạ : còn ngồi đây nữa mau đi kêu đại phu đến
Tí : dạ … dạ
Tí lật đật đi kêu đại phu Dạ ở nhà thì
Dạ : Ngọc ơi
Xui cho cô là hôm nay Ngọc đã đi chơi với Sơn Thạch rồi
Dạ : chết quên Ngọc nó đu chơi với Sơn Thạch rồi
- anh Đạt ơi ra giúp tui cái
Anh đang chặt cũi chạy ra
Đạt : gì vậy mợ hai
Dạ : đỡ má tui vô phòng dùm
Đạt : để tui đỡ
Anh và cô cùng đỡ má cô  vô phòng  đang dìu má cô vô thì vô tình tay cả hai đụng tay nhau
Dạ : sao thằng Tí chưa kêu thái y tới ta ( cố ý chọc anh )
Đạt : giờ này mà còn truyền thái y gọi đại phu đến ngay cho Hoàng Thượng ( chọc lại )
Dạ :  hay nhờ chủ mình còn chọc lại
Đạt : quá khen
Tí từ xa chạy về và đi chung với 1 đại phu giỏi nhất ở đây
Đạt : thôi đại phu đến rồi tôi đi làm việc tiếp đây
Dạ : uk
Anh tiếp tục công việc của mình còn cô
Đại phu : bà ấy chỉ bị sốc quá  nên mới xỉu
Dạ : vậy khi nài mẹ tôi mới tỉnh lại
Đại phu : 30 phút sau là bà ấy sẽ tỉnh lại
Dạ : cảm ơn đại phu
Đại phu đi về nhà cô liền tra khảo Tí
Dạ : Tí ! Anh nói cái gì mà má tui xỉu
Tí : dạ tui chỉ nói xưởng gạo bị cháy còn thuyền gạo lớn nhất bị lật rồi ạ
Dạ : hả … hả
Cô cũng đã sốc quá mà xỉu đi
Tí : mợ  … mợ hai
- mn ơi mợ hai xỉu rồi
Đạt nghe Tí la  liền chạy ra
Đạt : sao vậy
Tí : mợ hai xỉu rồi
Vì hôm nay chỉ có anh và Tí đi làm nên ko có ai chạy ra ngoài anh
Đạt : để tui
Anh bế cô lên nhưng anh sợ cô té mới
Đạt : Tí  em giúp anh đẻ hai tay mợ hai vòng qua cổ anh coi
Tí : dạ
Tí để tay cô vòng qua cổ anh để hai tay cô đan vào nhau
Tí : anh có cần em kêu đại phu không
Đạt : chắc mợ giống bà thôi anh bế mợ vô phòng là đc rồi
Tí : dạ
Anh bế cô vô phỏng rồi nhè nhẹ để cô lên giường
Đạt : chắc mợ giống bà thôi lát mợ sẽ tỉnh
Anh vuốt nhè nhẹ tóc cô
Đạt : sao nãy mình bế cô ấy lại có cảm giác lân lân thế này chắc cảm giác của trai mới lớn thôi
Anh từ từ đi ra phòng cô nhè nhẹ rồi đóng cửa lại
Đạt : Tí !!
Tí từ sau bếp chạy ra
Tí : anh kêu em hả ?
Đạt : em nói giờ mà mợ với bà xỉu hết vậy
Tí kể lại cho anh hết tất cả
Đạt : anh biết rồi
- à mà lát bà với mợ có hỏi anh đâu thì bảo anh xin nghỉ làm luôn nha
Tí : ủa sao vậy anh
Đạt : anh có việc riêng nên phải về nhà
Tí : ừm
Anh chạy vào nơi mình để đồ rồi từ từ lục phía dưới cùng thấy 1 bộ âu phục tuyệt hảo rồi anh khoác bộ âu phục ấy mà đi ra khỏi nhà Lâm gia
Tầm nữa tiếng sau cô và má kêu đều đã tỉnh . Cô đi qua phòng má mình
Dạ : má ơi con vào được ko ạ
Bà Lâm : con vào đi
Cô đi vào phòng
Dạ : con biết chuyện nhà mình rồi
Bà Lâm : con biết rồi sao
Dạ : dạ
- mai con sẽ xin đi làm ở đâu đó cho má với ba đã áp lực nuôi con
Bà Lâm : sao được con đường đường là đại tiểu thư Lâm gia giờ lại đi làm lụng cực khổ má không đồng ý đâu
Dạ : giờ nhà mình như vậy con phải làm vậy thôi
Bà Lâm : vậy tùy con
Dạ : má nói với ba 1 tiếng giúp con
Bà Lâm : ừm
Cô đi ra khỏi phòng má cô
Dạ : anh Đạt ơi
Tí : dạ mợ hai
Dạ : tui kêu anh Đạt mà
Tua : anh Lũ hôm nay nói nghỉ việc luôn rồi
Dạ : hả
Trong khi cô cần anh tâm sự với cô thì anh lại đi chắc anh cũng đã biết chuyện của gia đình cô rồi
Dạ : uk vậy thôi
Cô đi vào phòng rồi tự dọn quần áo mình rồi rời khỏi nhà để kiếm việc . Cô đi kiếm việc rất nhiều nơi và cuối cùng này đã nhận cô đấy là Hứa gia . Cô rất cảm kích vì người nào được vào làm ở Hứa gia là khả năng rất cao . Cô còn sợ ko được Võ gia nhận luôn chứ Hứa gia là truyện rất lớn đối với cô
Năm : chị hôm nay chị mới đi làm hả
Dạ : ừ chị hôm nay mới làm ngày đầu
Năm : có gì chị ko biết thì hỏi em nha
Dạ : ừm
Cô từ từ bắt tay vô việc đang làm thì cô bỗng nghe
Trí : bé Năm , Dạ với mn ra đón cậu hai về kìa
Cô đi ra . Cô tưởng cậu hai nhà Hứa gia là Trung nhưng không ngờ rằng đó không phải là cậu ấy mà là Đạt 1 người hầu riêng của cô ở Lâm gia . Anh vừa bước xuống xe liền tìm kiếm cô . Thấy cô rồi anh mới vui vẻ nở một nụ cười ấm áp .
Đạt : Trí việc tao nhờ mày làm xong chưa
Trí : dạ cậu hai tui làm xong rồi
Đạt : đi vô phòng tao rồi kể lại tất tần tật đi
Trí : dạ
Anh đi vào nhà và nhìn mọi người với ánh mắt lạnh lùng và có hơi sắt bén như muốn ăn tươi nuốt sống còn anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng
Đạt : đi vô đây ( anh nói với Trí )
Trí : dạ … dạ
Đạt : nói tao nghe
Trí : dạ con đã kêu người làm ruộng của Lâm gia làm việc gấp đôi và lương sẽ nhân lên làm 3 . Những chiếc thuyền được thay mới hết rồi đầu tư 1 số tiền vô Lâm gia hay . Và nãy đại tiểu thư Lâm gia qua xin việc theo lời cậu nói con đã nói với bà và bà đã nhận cô ấy ạ
Đạt : giỏi tháng này lương mày gắp 2 lần
Trí : dạ con cảm ơn cậu
Đạt : ừm
Trí đi ra khỏi phòng anh . Anh thì đi nói chuyện với má mình
Đạt : má ( giọng nũng nịu )
Bà Hứa : mới đi có mấy tháng mà nhớ má mày rồi à
Đạt : con đi để kiếm con dâu cho má mà . Mà má con đi mấy tháng trời mà ko thấy ai ưng ý hết hay con khỏi lấy vợ nha
Bà Hứa : mày đừng tưởng hai ông bà già này già tồi mà không biết
Đạt : má biết gì về con?
Bà Hứa : mày đi mấy tháng để mày kêu ba mày dẫn mày qua Lâm gia xin việc để mày tiếp cận con Dạ chứ gì
Đạt : đâu có ban đầu con chỉ muốn đi làm thôi nhưng ……nhưng
Bà Hứa : nhưng gì
Đạt : nhưng cũng có tí xíu tình cảm
Bà Hứa : nó đang làm ở nhà mình đó có muốn gì không ? ( trong sáng lên nha mn )
Đạt : muốn ! Má cho Dạ làm người hầu riêng cho con nha
Bà Hứa : ừ mày muốn làm gì làm đi
Đạt : cảm ơn má
Anh đi ra khỏi phòng má mình . Anh đang đi kiếm cô trong bếp thì vô tình
Dạ : aaaaaaaaa!!
Anh vừa nghe tiếng la của cô liền tức tốc chạy đến thì thấy cô đã ngã dưới sàn và  2 nút áo trên ngực đã bung ra  hên là chỉ có những người làm nữ ở đây
Đạt : sao vậy
Dì Bảy : nãy bé Dạ nó đang nấu ăn thì bị dầu trúng vào tay liền lù lại vô tình chân bị trẹo liền té ạ ( dì Bảy là người làm rất lâu của nhà này)
anh liền vội chạy lại bế cô lên

- rồi còn anh
Đạt : tôi ngoài đây với cô
Dạ : ừm
Đạt : cô hồi xưa học ở bên nước ngoài có hì vui hông
Dạ : có nhiều lắm
Cô kể cho anh nghe những gì cô đã gặp và làm bên nước ngoài cả hai đang hăng say nói chuyện thì
Diễm : anh Đạt ơi
Ả đứng ngoài của phòng anh gõ cửa . Anh liền đi ra mở của ra
Đạt : gì vậy
Anh vừa mở cửa ra ả liền ôm chầm lấy anh ( rớt liêm sỉ kìa )
Diễm : anh đi đâu mấy tháng người ta nhớ anh mún chết hà ( nũng nịu )
Đạt : tôi đi đâu kệ tôi
- mà cô qua đây làm gì
Diễm : người ta nhớ anh quá mới qua
Đạt : làm ơn nam nữ thọ thọ bất thân đứng xa ra tí
Dạ : tôi xin phép ra làm việc tiếp
Đạt : ai cho cô đi
- vô đó ngồi mau
Dạ : nhưng đó là công việc tui mà
Đạt : không được
- giờ cô là người hầu riêng của tui
Cô chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo
Nay up dài nha
Nhớ vote ạ

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top