6.

'Tụi bây nghe gì chưa '- Nhi lật đật chạy xuống à mém vấp luôn cái đòn bên cạnh
' Chuyện gì mà hấp hối rứa mau kể xem nào ? ' - Cả đám bu lại đứa thi ngưng lại công việc đang làm để nghe , đứa thì lo làm nhanh để lại hóng cùng
' Ngày mai ông bà cùng vợ chồng cậu hai đi về làng cũ thăm người nhà ở dưới xóm Mộc đấy , nói tới đây tao lại thấy đám hầu tụi mình đỡ cực hơn rồi  '- Nhi ngả người ngồi xuống ghế rồi thở dài một hơi
' Sao lại đỡ mệt ? Tụi mình cũng phải tất bật làm chứ lỡ ông bà về đột xuất là chớt cả lũ chứ ở đó mà  mộng tưởng ' -  con Yên đang nấu cháo đằng xa bỗng cất lời
' Đúng rồi , nhất là mày đó Nhi cẩn thận lần trước bị tởn một lần rồi còn hóng hách lên hả  ? ' - Dì Nhiên rặt lau từ xa đi tới 
' Dì biết gì mà nói ? Con được chính mợ ba cứu vớt, lần này mợ ba ở nhà chắc chắn chúng ta sẽ không tất bật như lúc có cậu mợ hai với ông bà ' - Nhi lại gần dì Nhiên bóp vai cho dì mà nói 
' Ờ ha ?! mợ ba với cậu ba hiền khô như con cá khô thì mợ hai với cậu hai y hệt đụng việc nhỏ xíu tí tẹo cũng đánh , bảo sao người xưa có câu trời sinh một cặp nó đúng ha chúng mày ' - Nói rồi có mấy đứa hùa theo mà cười cợt
' Tao thấy ông Kim cũng hiền mà bà Kim ác ghê gớm ' -
' Chắc ngày xưa ông Kim bị mù hay bị mê hoặc rồi
' -
' Nói đi nói lại cũng thấy mợ Hai Ni là người của quân nhân thì phải , à hồi chiều tao thấy có người gửi thư cho mợ không biết có phải việc quân không nữa ' - Thằng (...) thắc mắc 
' Chắc rồi ngoài việc nước, mợ hai còn biết gì nữa chứ ' - Con (...) từ ngoài đi vô , bỏ rổ khoai để trên bàn
' Ai biết được có khi mợ hai đang qua mặt ông bà Kim để lén lút với ai đó thì sao ' - Yên lấy khoai từ trên bàn vừa ăn vừa nói thản nhiên
Sau khi Yên dừng lời bỗng cả đám im bặt đi , Yên còn đang thấy lạ sao tự nhiên đang nói vui vẻ mà cả đám nín hết đi vậy ? Yên quay ra sau bắt gặp ánh mắt của Bà Kim , liền giật mình không may làm rớt miếng khoai đang ăn dỡ chừng 
' Tao đưa chúng mày về đây để trèo lên cổ tao ? ' - Bà Kim đi lại từng người mà lườm quýt cả mắt
' Má bình tĩnh ! Con biết giờ má đang tức dù có đánh tụi nó nát roi chẳng đỡ được cái bệnh ưa rêu rao cũng đám bẩn thỉu này đâu ' - Đúng là mợ cả nói câu pha với giọng nói trầm nhẹ đủ khiến nhiều người đang đứng tại đây sởn da 
' Mày nghĩ liệu Hai Ni có bỏ qua cho đám kẻ ở lắm mồm đấy không ?' - Cậu Hai Thành đứng từ xa cùng khoác vai cậu ba ngó nghiêng hóng chuyện 
' Hai cậu con trai mà lại ra đây xem ư ? ' - Trí Tú nhịn không được cười với hai nam nhân này , không biết có phải nam không nữa
' Cấm hóng chuyện đâu mà không với chả được ? Mày giỏi nói cái xàm , qua đó phụ má đi kìa ' - Cậu Hai nhếch miệng cười rồi châm chọc lại cô Tú
' Hay quá ! đáng lẽ người ra là anh đó , anh là chồng của mợ Trân Ni cơ mà ' - Trí Tú nói xong liền cảm thấy hơi chát lòng vẫn nở nụ cười chọc lại ông anh trời đánh
' Tao bữa giờ đang nghi Trân Ni có kẻ khác hay chỉ do bọn kia nói nhiều quá ' - Hai Thành ngẩng mặt lên cao mà tự hỏi bâng quơ
' Hồi chiều anh cùng Khiêm đi đâu thế ? ' - Trí Tú liền đổi chủ đề hỏi ngay câu hỏi mà hai thành không muốn trả lời
' Bữa nay mày học đâu cái thói soi soi mói mói đó hả hay mày đang ....' - Cậu Hai chưa kịp nói hết lời bị ngắt bởi tiếng khóc thảm thiết phát ra từ bên trong 
' Mợ....mợ....con xin mợ đó , chỉ tại cái miệng hại cái thân con mới nói chứ con hiền có ác ý gì đâu ạ '- Yên vừa khóc vừa quỳ lạy ôm lấy đầu mình
' Nhẹ quá ! Tụi bây sợ nó chết hay gì mà không đứa nào mạnh tay hết vậy hả ?  ' - Trân Ni bóc khoai cho bà Hội ăn chẳng thèm động tay động chân chỉ bằng cái trợn mắt nhìn lũ kia quát giọng lên đủ khiến chúng nó sợ
' Dạ mợ lỡ đánh nó chết thì sao ? ' -
' Chết thì chôn '-
Cô vừa dứt câu , căn phòng bỗng lẵng lạng đến nỗi một con muỗi bay vô còn nghe 
' Thôi ! Hai Ni nè , con người chứ có phải con cá lóc đâu mà nãy giờ con bập vô đầu nó kiểu dãy thì huống ai sống nẩu trời ơi '- Bà Hai khuyên răn cô bình tĩnh 
' Không sao đâu má ! Tụi này dai lắm nhốt từ chiều mà giờ vẫn sống nhăn ở đây cơ mà ' - Những lời cô thốt ra như dao như kim đâm thẳng vào kẻ hầu với Trí Tú đang đứng từ xa nhìn 
' Con dừng lại ngay cho má ' - Bà Hội sẽ có án mạng xảy ra liền quát đứa con dâu này
Thấy thời cơ đang đến , Yên nhắm được khẩu súng trên bàn vội to gan chụp lấy chạy nhanh chân chạy về hướng Trí Tú đang chuẩn bị bước vào , mọi thứ đều như dừng lại một nhịp , tất cả đều bất ngờ hoảng loạn trước hành động của Yên ,bấy giờ mà có ai cản được chỉ có thể là trời . 
* Đoàng * Tiếng nổ súng vang lên cắt đứt bầu không khí vắng lặng  , không ai tin vào mắt mình về cảnh tượng đang xảy ra hiện tại . 
 Bất ngờ những vệt màu từ chân Trí Tú rơi 1 giọt ....2 giọt ... rồi vô số máu rơi xuống, cậu Thành nhanh chóng sai người mời thầy , ông Hội đồng trong nhà đi ra thì cũng ngã khụy xuống , bà hội ngất ngay tại chỗ khi cô con gái lá ngọc cành vàng không làm gì cũng bị bắn . Chỉ có duy nhất Trân Ni nàng như bất động tại chỗ , không ngã thậm chí còn không ngất , lặng lẽ tiến gần Yên giật lấy khẩu súng còn trên tay mà chĩa thẳng khẩu súng vào ngực Yên mà nả ba phát liên tiếp , lại thêm 1 người ra đi trong buổi tối ảm đạm . Trân Ni ngồi gần lại bên Trí Tú , nước mắt cô bây giờ chảy ngược vào trong , một buổi tối gây ám ảnh đến cô , nó như cằm dao cứa thẳng vào trái tim người mong manh . Nếu hỏi mợ Ni có sợ không ? Câu trả lời là có , nhiều là đằng khác , sợ Trí Tú bỏ cô một mình tại đây , sợ mọi kỉ niệm giờ toàn hư vô , cô sợ lắm nhưng cũng phải giấu nhẹm đi nước mắt đáng lẽ cô xứng đánh khóc vì người mình yêu mà phải giấu tất cả thứ ấy . 
Cuối cùng thầy cũng đến , mọi người hấp tấp bồng Trí Tú vào buồng đi sau thầy là cậu Khiêm và Trân ni bởi ông bà hội đồng còn đang ngất lịm trong buồng vì quá sốc trước cảnh tượng ban nãy
' Thầy vợ em sao rồi ? ' - Cậu Khiêm lo lắng qua từng lời nói 
Thưa cậu rằng viên đạn khá sâu có nguy cơ sau này sẽ tổn hại đến tủy mà không đi lại được ' - Thầy vừa gắp viên đạn trong chân vừa lau máu đang chảy ồ ạt ra trong chân nàng 
' Tú đau..hức...không băng nữa...đâu...hức ' - Trí Tú nắm tay Trân Ni , nước mắt không ngừng rơi xuống
' Cố lên mợ đây rồi , một chút nữa là xong ngay thôi ' - Cô vừa nắm tay nàng vừa lo lắng cầu nguyện 
' Thầy ơi có cách nào để không bị liệt không ạ chứ Mợ ba còn trẻ sức xuân còn mãnh liệt sao có thể liệt một chân được ? ' - Mợ Ni vội hỏi thầy mong rằng sẽ có cách giúp nàng không bị liệt , không phải vì cô từ chối nàng chỉ vì đôi chân mà cô sợ nàng không quen rồi tự ti dẫn tới suy nghĩ sằng bậy 
' Còn cách là mời thầy phương tây về chữa trị e rằng sẽ có hi vọng hơn ' - Thầy gặp một hồi cũng lấy được viên đạn nhanh chóng cầm máu băng lại cho cô 
Quan sát nãy giờ cậu hai liền chắc chắn mợ hai đang ngoại tình nhưng không ai khác lại chính là đứa em trời đánh của mình , càng nghĩ cậu càng rối ren việc này khi cậu lại đang động lòng cậu ba thì mợ hai vợ mình đang lén lút với mợ ba , việc này để ông bà hội đồng biết được có lẽ chỉ cờ đường chết mất !
' Cậu có nghĩ như em không ? ' - Cậu ba nói nhỏ vào tai cậu hai 
' Có lẽ như em nghĩ đấy ' - Bất lực thở dài 
' Tôi xong rồi xin phép hai cậu hai mợ tôi về , gửi lời đến ông bà hội đồng sắp xếp mời người tây về khám cho mợ ba  '-Thầy y xong liền nhanh chóng xin về trước vì ông nhận ra tay nghề ông chỉ dừng lại nhiêu đó nên có nói việc đưa mợ ba ra nước ngoài để chữa trị hoặc mời thầy từ phương tây về mau chóng chữa trị kẻo để lâu thì ....
' Để tôi tiễn thầy về ' - Cậu Thành mở cửa ra ngoài liền ra dấu hiệu cậu ba đi theo 
' Lẽ nào em sẽ tật cả đời ư ? Không thể nào !! Em không tin ' - Trí Tú bật dậy ôm đầu la hét nàng hất Trân Ni đang ở bên cạnh ra khỏi 
' Nghe chị nè ! Em không sao chắc chắn tía má sẽ mời thầy giỏi về cho em thôi ' - Trân ni ôm lây Trí Tú rưng rưng nước mắt an ủi người mình yêu , thật sự cô biết Trí Tú đang rất sợ nhưng nếu mời thầy về không chưa được thì phải làm sao ? rồi khi đi ai sẽ đi cùng cô ? 
' Mợ hứa với Tú nếu chỉ còn một chân , đi còn không nên thì mợ vẫn bên Tú nhé ' - Nàng dơ ngón út ra nhìn lên cô cùng đôi mắt biếc đẫm lệ ấy 
' Mợ hứa ' - Cô lau đi giọt nước mắt trên má nàng mà đưa ngón út mình vô 
' Cũng trễ rồi Tú ngủ đi mợ ra ngoài nha ' - Cô đứng dậy chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên có một bàn tay kéo Trân Ni xuống hôn vào đôi môi 
Không sai người hôn Trân Ni là Trí Tú , nàng biết sau này bản thân sẽ bị tật sẽ làm mợ ghét nàng liền nhanh chóng nắm bắt cô hội dù chỉ một đôi cũng phải siết bờ môi ôm vào bờ lưng thon thả của nàng
' Tú làm gì thế lỡ ai thấy thì sao ?? ' - Mợ Ni liền đứng dậy hoảng hốt , mắt mở trợn to hỏi Trí Tú bởi hành động vừa rồi khá bất ngờ không lường trước được nàng sẽ làm vậy 
' Thì em chỉ làm những gì mà người yêu nhau hay làm đấy thôi chẳng phải mợ đang đỏ mặt đấy ư ? ' - Trí Tú cười châm chọc kèm theo cái nhìn liếm đôi môi của mình vừa rồi hôn Trân Ni 
' Này...này em nhỏ... hơn tôi đấy nha ' - Trân Ni ngại đến nỗi bản thân nói lắp bắp lúc nào không hay , rờ tai thì thấy tai ấm lên lạ thường thật tình chỉ biết làm người ta ngại vì ngay cả cô cũng chưa nghĩ đến đoạn này luôn ấy 
Chẳng thèm ghẹo cô nữa mợ Tú bảo cô thổi dùm đèn dầu bên cạnh mình để nàng còn đi ngủ lấy sức khỏe đôi chân què này nữa . Khi Trân Ni lại gần cây đèn vừa thôi dứt hơi thì một lần nữa Trí Tú bắt lấy tay cô kéo xuống để cô nằm dưới mình . Phải nói sao bởi bây giờ có người lại rất sợ hãi vì những hành động vừa rồi bất ngờ đến cô còn không kịp trở tay dù là người ra trận rất nhiều còn kẻ kia lại đang rất hả hê bởi những hành động của bản thân



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top