5.

Trân Ni mở thư ra , đọc xong cô đưa thư cho đầy tớ dặn gửi lại cho quan huyện rằng biết rồi nhưng cô muốn xin ở lại 3 tháng vì bản thân còn chưa sum họp thỏa tình chăn gối nay lại phải chia xa vì động việc lửa binh , đầy tớ biết rằng mợ Ni sẽ lại ra chiến trường mà hy sinh cho quê hương . 
Trí tú ở trong buồng đợi Trân Ni vẫn chưa thấy vô , nàng đi ra thấy cô đang ngồi ở phảng mà suy tư vì điều gì chẳng lẻ đang suy tư về câu nói vừa rồi của nàng chăng ? Trí Tú trong lòng như nhảy hội . 
' Mợ sao lại suy tư thế ạ ' - Trí tú lại gần Trân Ni 
' Không có gì đâu ! Mới nảy em định nói gì với mợ vậy ? ' - Trân Ni gạt bỏ chuyện của bức thư đi
' Hay chúng mình xuống dưới vườn đi ' - Trí Tú kéo tay Trân Ni đi 
Dưới ánh nắng rọi xuống khung cảnh thật thơ   , cả hai bây giờ đều là mỗi người một suy nghĩ , nàng lại đang bẽn lẽn trước lời sắp nói của mình còn cô lại đang suy nghĩ làm sao còn 3 tháng nữa xa nàng rồi , thật sự không muốn một chút nào 
' Mợ , em ....
' Hửm ? ' 
' Em thích mợ à không phải thích mà là thương , ngày hay đêm em đều tương tư mà mợ lại ngơ đi , em đã đắm chìm trong ánh mắt của mợ ngay lần đầu ta gặp nhau , cứ ngắm mợ là lòng em lại thổn thức mất ăn mất ngủ . Chắc mợ đây cũng hiểu được điều đó đúng không ?'
- Trí Tú cố nói ra , nói xong mặt nàng đỏ hết lên 
Trân Ni trơ mắt trước lời nói của Trí Tú , bầu không khí đều bất chợt lắng im , nàng biết rằng cô sẽ không đồng ý mà vội rút lời 
' Em ..chỉ nói đùa thôi ạ ....mợ đừng bận lòng ' - Trí tú lắp bắp để Trân Ni quên đi 
Trân Ni kéo tay Trí Tú vào lòng mà cười , vậy là cả hai có thể bên nhau 3 tháng cuối trước khi cô ra chiến trường rồi thật may quá
' Mợ cũng thương em ' - Trân Ni ôm cô vào lòng mà nói 
' Làm em tưởng mợ không thương em chứ
' Em học đâu mấy câu nghe thơ ca vậy ?' 
' Mợ hỏi làm chi ? Mợ chỉ cần biết em chỉ nói câu đó dành riêng cho mợ đó '
' Mợ cũng đang đói , Hay chúng ta đi ăn đậu hũ non nha
' - Bụng của Trân Ni bỗng kêu lên , cô né ánh mắt của nàng mà hỏi 
' Đi liền em cũng đang đói  ' - Trí Tú không dấu được vẻ hạnh phúc của bản thân 
Hai người bước ra cổng vẩy tay xích lô rồi cùng nhau ngồi lên , vẻ ngoài thì như chị dâu em chồng có ai ngờ lại là người tình của nhau , cả hai dừng tại quán ăn của bà năm , Trân Ni gọi hai chén chè đậu non , họ bắt gặp hai bóng hình có vẻ quen thuộc đang đứng phía trước gian hàng lụa
' Nè mợ đằng hai người kia giống Khiêm và cậu Hai Thành thế ?
' Nhìn giống thật , quan tâm gì hai người họ , em đó lo ăn đi chè nguội hết rồi kìa ' 
' Mợ cũng không ăn mà nói chi em
' - Nàng bĩu môi 
' Ta ăn xong nãy giờ  '- Cô đưa chén chè cho nàng xem 
' Mợ ăn nhanh thế chạ đợi em gì cả  ' - Trí Tú vội vàng ăn lia lịa 
' Từ từ thôi ta đợi được mà , lát nữa em muốn đi đâu nữa không ? ' - Trân Ni rót chén nước cho Trí Tú 
' Hay lát nữa em với mợ đi ra đồng chơi thả diều hay đi sắm ít đồ cho tía má ' - Trí Tú vui vẻ hỏi cô 
' Em muốn đi đâu thì mợ sẽ đi ' - Trân Ni chiều theo ý nàng 
Ăn xong cả hai đi thả diều dưới ruộng , mấy đứa nhóc của tá điền thấy hơi lạ nhìn họ giống hai người tình của nhau nhỉ ? Trí Tú lại gần cùng tụi nhỏ mà hỏi chúng cách để diều bay cao lên , Trân Ni ở trên ruộng vẫn chưa xuống nhìn Trí Tú hớn hở mà thật xao xuyến . Chao ơi ! Tình yêu đơn giản thật , Trí Tú đứng bên ruộng vọng lên , vẫy tay Trân Ni cùng thả diều với nàng , Trân Ni từ từ đi lại , nàng chỉ cô làm sao để diều bay cao , nàng chạy nhanh tay sau đưa diều lên , cánh diều dần dần bay cao lên , nhìn cảnh vậy khiến lòng mợ hai động lòng trước vẻ tươi của mợ ba , một vẻ đẹp mà khiến người khác chỉ muốn trao cho trái tim vàng , một vẻ đẹp khiến ai ai cũng bấn loạn , Trân Ni che giấu nụ cười 
' Này mợ thả đi ' - Cậu nhóc bên cạnh đưa diều cho cô 
' Nhóc thả đi ' - Trân Ni lắc đầu 
' Mợ thích mợ ba Tú hả ? ' - Cậu ngây thơ hỏi 
' Không phải đâu , con đừng nghĩ bậy ' - Trân Ni xoa đầu cậu nhóc để đánh lãng đi chuyện vừa rồi
' Vậy mợ thả đi bây giờ con về rồi cho mợ nè ' - Cậu nhóc đưa diều cho cô mà chạy một mạch về chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại
' Chạy từ từ á , cái thằng này chạy gì như ma rượt thế ' - Trân Ni nói to ra cho cậu nhóc , cô chỉ biết bất lực trước chứ ngây ngô của cậu nhóc 
Cô cũng nhận lấy mà thả diều cùng Trí Tú , cánh diều của cô vô tình dính lấy diều của Trí Tú , cánh diều dần đứt và rơi xuống , cô nhìn nàng thấy nàng đang cười tít cả mắt
' Này mợ cũng trễ rồi về thôi ' - Trí Tú nắm tay cô chạy thật nhanh 
Rồi cô và nàng vô tình mà té nhào xuống khiến bùng đất bắn vào áo thay vì tức giận thì hai người cười nặt nẽo , Trí Tú nhẹ nhàng chồm tới tới hôn vào má cô , quá ngượng ngùng nàng bỏ đi mặc cho Trân Ni ngồi đó thẫn thơ về cái hôn vừa rồi 
Trên đường về nhà , hai mợ cùng đi dưới ánh chiều hoàng hôn êm ấm , chẳng có lời mật ngọt , hay một cái chạm nào được cả chỉ có duy nhất hai trái tim nồng nàn quấn lấy nhau .Họ đều sợ một ngày nào đó một trong hai sẽ là người từ bỏ thứ tình cảm có phần đáng quý cũng có phần đáng trách . Trí Tú rất sợ Trân Ni có con với cậu thành , Trân Ni lại sợ Trí Tú lời xa một con người lạnh lùng như cô 
------------------------------
Về nhà sau cuộc vui chơi đầy , bước vào nhà cô và nàng thắc mắc sao nhìn tía má với cậu Khiêm và cậu thành trông mệt mỏi thế 
'Hai đứa vô đây ' - bà kim quắc người đưa hai mợ vô 
' Bộ có chuyện gì vậy má  ? ' - 
' Mai má và cha sẽ cùng vợ chồng thằng hai đi xuống làng để thăm ngoại , con với Khiêm sẽ ở nhà trông coi việc nhà ' - 
' Sao sớm vậy má ? ' - Trí Tú nghe được mà sặc sụa nước 
' Con nhỏ này ngoại cũng già rồi không sớm thì đợi khi nào chớ ? ' - Bà Kim cau có 
' Tối rồi gia đình mình cũng đói dọn cơm ra ăn chứ cha đói quá ' - Ông Kim hạ hỏa bà Kim bằng cách nói việc khác 
' Dù sao tôi cũng đói nên tạm bỏ qua cho ông lần này ' - Bà Kim giận dỗi quay mặt qua chỗ khác 
' Má cứ như con nít ' - Cậu Hai chọc bà 
' Hai cha con ông cứ chọc , Trân Ni rước thằng này về chắc cũng mệt như má đúng không ? ' - Bà Kim càng giận khi cậu hai với ông hội đồng cứ chọc bà 
' Dạ cậu mợ bà cơm ạ ' - Nhi đem cơm lơn 
' Ừm để đó ' - Bà Kim phẩy tay lui xuống 
Trân Ni trợn mắt rần rần với Nhi cô thắc mắc ai đã gan to hơn trời thả Nhi ra , Nhi cũng cảm nhận được sởn gà biết có điều bất biến , hai người mắt đối mắt , Nhi chỉ biết lui xuống mợ hai cũng làm ngơ đi 
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top