4.

Phía trên nhà , bà hội đồng cũng nghe chả biết chuyện gì dưới nhà mà ồn ào , Trí Tú từ đâu đi lên nét mặt vẫn chưa định hình được chuyện gì , nàng nhẹ nhàng thưa má rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện
' Tú con biết chuyện gì dưới đó không ? ' - Bà vội rót chén trà cho nàng bình tĩnh hơn
' Dạ má chỉ là mợ hai đang dạy dỗ đám đầy tớ thôi ạ ' -
' Mà sao giờ này cha con cùng Khiêm và Thành còn chưa về nữa , trễ quá rồi ' - Bà Kim lo lắng cứ nhìn ra ngoài
' Chắc họ còn nhiều việc nữa nên mới lâu về hay con kêu người dọn cơm cho má trước ạ ? ' - Trí Tú ngồi bên cạnh bà cố gắng trấn an mà đánh lạc chủ đề
' Trí Tú con ráng sanh cho má một đứa cháu để nối dõi tông đường được không ? ' - Bà nắm lấy tay Trí Tú mà nói với giọng run run
' Má con ... ' - Trí Tú như im bật trước câu nói của bà Kim
' Con và Mợ Cả hai đứa đều không chịu sanh nếu hai đứa còn không muốn có con thì má sẽ kêu anh con cưới thêm người khác , chứ e rằng cứ cái đà này thì bên nhà chồng con lại hỏi , rồi người người đời sẽ đồn con với mợ Trân Ni là gái độc không con ' - Bà Kim lo lắng
' Má cứ yên tâm , con hứa sẽ sanh cho má một đàn cháu luôn cũng được ' - Trân Ni từ đâu đi vô mà mỉm cười
' Mợ .... ' - Trí Tú bất ngờ nhìn cô
' Vậy mới đúng là con dâu của nhà họ Kim , má vui quá , hai đứa có đói thì dọn cơm ăn trước đi má đợi cha con về ăn sau ' - Bà Kim mừng rỡ đứng dậy đi vô buồng
' Mợ định đẻ con... thật ạ ? ' - Trí Tú cố gắng gượng cười để che đi u sầu
' Ừm , cứ nói trước cho má vui đừng để má buồn , bây giờ má cũng là ngọn đèn treo trước gió rồi , chúng ta cố làm má vui trước tiên rồi chuyện gì để sau ' -
' Mợ đúng là hiểu được tâm lòng của má '- Trí Tú đang buồn nàng đã biết rằng , chừng khi đẻ con thì mợ sẽ yêu anh hai mà không phải mình
' Để mợ dọn cơm ra cho em ngồi đi ' - Trân Ni đi xuống sau nhà 
Bây giờ chỉ còn mình Trí Tú ngồi lặng ở đó , trong lòng nàng bây giờ sợ rằng nàng sẽ vì chuyện tình này mà sở khốn , vì người con gái quân nhân ấy mà không động lòng với bất kì ai , bây giờ nàng nên giữ tình hay từ nó đây , cảm xúc rối bời bao trùm lên .

Cha và anh hai cùng cậu Khiêm đã về , mọi người cùng nhau ngồi bàn ăn mà bàn chuyện sanh con đẻ cái chỉ duy nhất có một người cố gắng đưa nước mắt vào trong để không ai biết, cố gắng để nuốt những hột cơm khó nhai bên ngoài có lẽ sẽ như không có chuyện gì nhìn mà thương hay cho người ấy 
' Trân Ni nè , sanh cháu xong con đừng động vô bất cứ thứ gì cứ ngồi trong phòng để người hầu kẻ hạ lo ! Còn thằng Thành vợ đẻ là cố gắng bổ béo vợ nghen để vợ con ốm nhom là coi chừng với má đấy ! '- Bà hội đồng gắp thịt đưa vào chén của Trân Ni mà cười vui vẻ
' Bà này cứ nói làm tụi nó ngại chuyện vợ chồng tụi nó để tụi nó lo bà cứ xía vào ' - Ông Kim thấy vậy cũng vui lây
' Thưa cha, má cũng chỉ có ý tốt , má đừng lo con sẽ chăm sóc cho Trân Ni hiện tại và mãi mãi ' - Cậu Thành nắm lấy tay của Trân Ni ánh mắt ôn nhu nhìn nàng
' Còn cậu hai với mợ hai bao giờ mới sanh đây ' - Ông kim hỏi gia đình cậu hai
' Con ăn xong rồi , con hơi mệt xin phép cha mẹ con vô phòng trước ạ ' - Trí Tú bỏ lại chén cơm còn thừa mà đi
' Con này tính tình thất thường ' - Bà Kim tức giận
' Má đừng giận con hứa năm sau sẽ để vợ con sanh má yên tâm ' - Cậu Khiêm cười mà cố giải quyết
' Vậy mới đúng là cậu ba chứ haha ' - Bà Kim liền bật cười vì sắp có cháu
----------------------------------------------
Mọi người đã dùng bữa xong , cậu Thành và cậu Khiêm lại cùng cha đi làm , bà hội đồng đi sắm ít đồ cho cháu đích tôn , riêng Trân Ni lại ở trước buồng của Trí Tú gõ cửa
' Trí Tú mở cửa cho mợ vô được không  ? ' - Trân Ni gõ nhẹ vào cửa , biết rằng hiện giờ nàng đang u sầu qua ánh mắt của nàng , cô cũng đã biết
' Mợ vào đi ' - Trí Tú nói vọng ra
' Em sao lại bỏ dỡ chừng chén cơm vậy có chuyện gì khiến em buồn sao '- Trân Ni đi lại bên cạnh mà vỗ lên vai Trí Tú
' Mợ sẽ như thế nào nếu giữa hai người nữ nhân yêu nhau ' - Trí Tú hỏi Trân Ni mong mỏi câu trả lời
' không sao ' - Trân Ni trả lời
' Vậy nếu có người giới lại bày tỏ tâm ý với mợ thì mợ đồng ý không ? '
' Nếu họ thật lòng thương mợ thì giới tính nào đi nữa mợ vẫn sẽ đồng ý '
' Mợ không sợ người đời sao ? '

' Không ! nếu cả hai yêu nhau sẽ mặc người đời mà bên nhau tới khi bệnh nặng cùng nhau nằm trên giường ' - Trân Ni ngồi bên cạnh Trí Tú vì cô biết lý do vì sao nàng lại hỏi cô
' Em muốn nói chuyện này với mợ '
' Mợ Trân Ni ơi ! Có thư cáo cấp gửi mợ ' - Kẻ làm nói ra từ bên ngoài
' Mợ ra ngoài chút ' - Trân Ni ra ngoài bỏ mặc Trí Tú vẫn chưa bày tỏ được tâm tình của mình
Trí Tú bây giờ đang rất uất ử sắp nói ra được rồi mà lại bị cắt ngang , nàng nhìn vào gương mà tự mỉm cười , hóa ra mợ không màng đến người đời
* Em đã thương mợ rồi mà sao mợ lại vô tình làm ngơ * - Trí Tú trong lòng đang có rất nhiều phiền tạp
-------------------------------------
' Thư ai gửi ' - Trân Ni lấy bức tư từ tay đầy tớ
' Vâng thưa mợ thư từ huyện gửi xuống ạ , người ta còn dặn rằng việc này rất quan trọng mợ nên xem gấp '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top