3.

Cả vườn hoa tỏa ra mùi hương ngát khiến ai ngửi thấy trong lòng cũng vơi được bao nhiêu ưu phiền mỗi khi đi qua 
' Mợ muốn gieo hoa gì ? ' - Trí Tú muốn gieo hoa cẩm chướng để thể hiện tâm tư thầm lặng của mình cho nàng quân nhân kia chỉ sợ người không hiểu
' Em muốn gieo hoa gì thì ta cùng gieo , mấy việc này mợ không rành lắm ' - Trân Ni không rành về hoa lắm , cô muốn nàng dạy nhiều hơn về điều nàng lấy sau này còn khắc ghi vào lòng
' Vậy hoa cẩm chướng nha ! Em thích hoa này lắm ' - Trí Tú đi lấy những thứ cần thiết để làm
' Hoa đẹp quá ! Em cho mợ biết ý nghĩa của hoa được không ? '
' Nó tượng trưng cho sự âm thầm đó mợ ' -
' Âm thầm điều gì cơ ? '
' À.... không có gì đâu chỉ là âm thầm thôi mợ  ' - Nàng chợt nhận ra Trân Ni thật sự quá cứng đờ luôn nàng đã khơi mở vậy mà cô cũng chẳng biết thật là tình yêu quân nhân khó quá
Hai người cuối cùng cũng gieo được hạt hoa xuống , chỉ đợi đến khi nào hoa nở nữa thôi . Trí Tú thấy mặt mày của Trân Ni lắm lem mồ hôi có lẽ vì quá nóng mà thấy nàng nãy giờ không than bất cứ lời nào 
' Mợ nóng không em lấy chè cho mợ nha '
' Thôi em ngồi đi mợ lấy cho '
' Cũng được mà cẩn thận té đó mợ '
' Ừm '


Cô xuống bếp nhờ người hầu lấy hai chén nước , vô tình nghe được tiếng thì thầm của người xung quanh đồn thổi về bản thân và Trí tú
'Tao nói rồi đằng nào cũng bị bà Kim phát hiện và đánh nát thân thôi ' - Nhi
' Thôi lỡ hai người không có gì thì sao ? ' - Yên
' Nói thiệt , tao mày cược không , nếu mợ cả đẻ con cho cậu Thành thì mày thắng nếu mợ cả có ý tình với mợ Tú thì tao thắng ' -
' Cược thì cược , cược bao nhiêu ? '
' 5 lạng vàng '
' Trời tụi mày cược mạnh thế lấy tiền đâu đưa
' - Kẻ làm C
' Cỏ vẻ người làm ở đây thích chơi cược lắm nhỉ ' - Trân Ni đi vô với vẻ bình thãn 
Mọi người khá đứng mình khi Trân Ni bước vô còn hai kẻ làm kia thì vội quỳ xuống cầu xin mợ Hai bỏ qua
' Mợ nghe con đây chỉ cá vui thôi ạ ' - Nhi vội nắm lấy ống quần của Trân Ni mà cầu xin
' Con bị oan thưa mợ chính con Nhi đã lừa lọc con.... chứ con không có cược đâu mợ  ! ' - Yên khóc lóc kể lể
' Người đâu đem hai con này ra phạt 30 roi vả lại bỏ đói hôm nay cho mợ nếu ai dám lấy cơm cho nước thì tống vào kho cùng lũ nó luôn ' - Trân ni hất kẻ bận hèn kia ra phủi vết dơ trên áo mình
Bên phía Trí Tú cũng nghe um sùm bên phía khu bếp , nàng chạy ra xem thử thì thấy Trân Ni đang đứng bên cạnh Nhi và Yên người hầu thân cận của nàng . Nàng đi lại bên cạnh Trân Ni
' Mợ chuyện gì vậy ạ ? ' - Trí Tú đứng khép bên cạnh
' Chỉ là một số chuyện nên xử , em vô nhà đi ' - Trân Ni sai người đưa nàng vào trong để nàng không thấy những cảnh như thế này
' Em đứng ngoài đây coi cũng được không cần vào đâu còn chuyện của mợ em sẽ không xía vào đâu ạ ' - Trí Tú lùi ra gian bếp để không gây rối
' Người đâu mang cây roi ra đây , đem hai đứa này ra sau nhà kho ' - Trân Ni với đôi mắt hờ hững có điều lúc nàng quát lên khiến ai nấy đều run sợ không hổ danh là người quân nhân
Trí Tú đứng bên cạnh cũng có phần hoãng hồn mà vội vuốt ngực bình tĩnh hơn
' Em có sao không mới nảy mợ có làm lớn quá không ? ' - Trân Ni lo sợ nàng sẽ ngất tại đây mất
' Không sao mợ , mợ cứ làm việc của mợ đi em vô phòng nghỉ ngơi là đỡ ngay ' - Trí Tú có phần mừng thầm vì được Trân Ni lo lắng , nàng cũng cố giữ không để cô phát hiện , vội vào phòng nghỉ ngơi

Sau nhà bây giờ chỉ toàn là tiếng la hét thảm cầu xin của hai người con gái , người xung quanh cũng chỉ biết đứng nhìn không một ai dám ra nói hộ
' Mợ ơi con xin mợ đừng đánh nữa ạ con dám hứa lần sau sẽ không cược nữa ' - Người con gái ấy máu me bê bết quỳ lạy liên tục
' Mợ ơi mợ con lần đầu phạm tội mong mợ lần sau bỏ qua ' - Vì quá mệt và đau nên Yên đã vội ngất đi
' Mợ giờ sao mợ ' - Kẻ đang cầm roi vội ngừng lại quay qua hỏi người nữ nhân đang ngồi thưởng thức chén chè nóng hổi
' Nhốt nó vô kho bỏ đói nó , nếu ai dám làm sai lệnh cho nó ăn thì tự hiểu ' - Trân Ni đứng dậy bỏ vô nhà không ngoái lại một cái như một người không thương cảm trước tiếng hét và cầu xin
' Anh tư nể tình làm chung anh đừng nhốt tụi em được không ? ' - Nhi cố đứng dậy nắm tay của anh tư để xin
' Xin lỗi hai đứa đây là lệnh của Mợ cả anh cũng bất đắc dĩ lắm , người đâu đem hai con này nhốt vô kho ' - Anh tư hất tay Nhi liền ra lệnh cho đám người
' Bỏ tay tôi ra nếu không tôi sẽ kêu mợ ba nhốt hết đám các người , ta là người hầu thân cận của mợ hai mà các người dám nhốt ta , các người nhớ đó ' - Nhi vùng vẫy hét trong vô vọng trong đầu bây giờ chỉ toàn là suy nghĩ trả mối thù này


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top