1.

"Nếu một ngày tôi không gặp cậu thì sao?"

"Không có đâu! Tôi nhớ cậu tới chết mất."

"Ha ha! Cậu nghĩ sao mà ngày đấy có thể tới được chứ?"

Cả tôi và cậu nằm lên bãi cỏ ngắm nhìn trời  tâm sự. Tôi gặp cậu từ lâu, nhưng những lúc vui buồn cậu vẫn luôn bên tôi cùng tâm sự và chung vui. 

Tôi không biết khi thiếu cậu tôi sẽ như nào? Nhưng  nó  không tốt đẹp gì, tôi đã quen với sự hiện diện của cậu, tôi coi cậu hơn cả gia đình.

Cậu là thứ ngọt ngào ấm áp mà tôi không thể thiếu trong cuộc sống , cậu hơn cả một người bạn và tôi chưa từng nghĩ đến ngày không gặp cậu

"Này sao đấy? Ngẩn tò te nãy giờ? Mê ai đấy hả?  Chó này."

"Đồ điên? Gì đấy?"

Cậu xách nách tôi lên dắt tôi vào trong ngôi nhà màu trắng cổ điển, chạy vào trong bếp lấy gói bim tôi thích ném  vào tôi rồi khoác hờ áo của cậu lên tôi.

"Ngồi ở sân cả chiều rồi không lạnh à? Sao đấy?"

"À không có gì đâu. Trời trong man mát nên ngôi thôi."

Thật ra dù trời trong hay mây mù thì tôi đều hay thế miễn là cậu vẫn như vậy mà ở bên cạnh tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top