CHƯƠNG 3: TA XUYÊN RỒI SAO? MƠ HAY THẬT?i
Một khung cảnh xa lạ đập vào mắt nó. Nó đang nằm trên 1 chiếc giừơng cũ kĩ,mọi thứ xung quanh có lẽ đã lâu lắm rồi chưa ai đụng đến, trên người nó bộ y phục thời cổ màu xanh nhạt. Bỗng nhiên, cơn đau đầu ập đến,môti dòng kí ức hiện lên trong đầu nó:cha nó là Mộ Hoàng một vị quan nhỏ trong triều đình, dì nương nó là Phùng Linh, nó còn một vị tỉ tỉ tên là Phùng Uyên vì mẹ nó mất sớm nên mọi người trong nhà đều khi dễ nó,xem nó như là một nha hoàng thấp kém nhất trong phủ nhất là dì nương và tỉ tỉ suốt ngày cứ ức hiếp nó.Cho đến khi lớn lên thì tính tình trở nên lã lơi vì vậy nên bị ám sát nhưng người nào giết nó thì chỉ là một dấu chấm hỏi. Thì ra chủ nhân của thân thể này làMộ Dung trùng tên với nó,nó mang máng nhớ lại sao giống cuộc đời của nữ phụ trong truyện vậy? Chẳng lẽ nó đã xuyên không rồi sao? Thiên ơi! Sao người lại nỡ cho con xuyên vào nữ phụ có cái chết thảm nhất sao? Aaaa! Con hận người!😭😭😭
Nó cầm lấy mảnh gương vỡ lên xem thì một gương mặt thanh tú hiện ra trước mắt nó. Đôi lông mài lá liễu dài và mảnh cặp mắt bồ câu to tròn nước da trắng ko tì vết trong chẳng khác gì là mĩ nữ nhưng đáng tiếc là tính tình lại độc ác. Nó toan đứng dậy thì ôi thôi cánh tay nó đau nhói lên thân thể ê ẩm,chằng chịt vết thương do dì nương và tỉ tỉ nó ban cho , mai thay trước khi xuyên nó cũng là một sát thủ nên vết thương này chẳng đáng là bao. Bước ra ngoài thì thấy hai tiểu nha đầu đang quét sân nếu ko lầm thì đây là tiểu Ái và tiểu Xuân, vừa thấy nó tiểu Ái đã cất giong khinh thườg bảo:
- Còn ko mau chuẩn bị nước rữa mặt cho đại tiểu thư
- tưởng mình còn là nhị tiểu thư của cái nhà này à ưa mơ mộg rồi đó. Con của tiểu thiếp thì nên an phận một chúc, suốt ngầy theo trai cí ngày tự mình mò zô thanh lâu... CHÁT - tiểu định bồi thêm mấy câu thì đã bị nó tát vào mặt , vì lực hơi mạnh nên in 5 ngón tay , khi lãnh trọn cái tát đó thì tiểu Xuân ngã xuống bất tỉnh
-Ngươi làm cái quái zì zậy ? - tiểu ái ko ngờ thường ngày nó bị chửi chỉ pk im lặng vậy mà dám tát tiểu Xuân bất tỉnh, định giơ tay đánh nó thì đã pị nó giữ chặt
- Biến trước khi ta nổi giận -- giọng nó mang hàn khí làm tiểu Ái lạnh người
- Ngươi Aaa... ! - tiểu aí còn chưa nói hết câu thì bị nó vung tay ngã xuống đất
- lúc nó định bỏ đi thì cảm nhận đc một người đang đến nhìn ra ngoài cửa thấy đại tỉ nó tay cầm trường tiên ( roi dài) bước đến
- Trời sáng rồi còn ko mao chuẩn bị nước cho ta rữa mặt, ngươi mún keo lên đầu ta ngồi à -- đaị tỉ nó khinh thương nói
- Muội nào có dám....NGƯƠI NGHĨ TA SẼ NÓI VẬY SAO - nó đưa ánh mắt lạh như băg cho tỉ tỉ nó
- Ngươi ! Được lắm lâu rồi ta ko dạy dỗ ngươi ,ngươi coi trời bằng vun à! --phùng uyên bất ngờ về thái độ của nó, nhưng nghe tl vậy thì tức giận quất cây trường tiên về phía nó. Nó dung một tay cụp gọn cây trường tiên, đúng là nữ nhi yếu thiệt quất roi như múa lyạ vậy,rồi nó giật cây trường tiên về phia mình
- tỉ lâu rồi ko sử dụng trường tiên nên quên thì để muội dạy cho -- nó nói bằng giọng châm chọc,quất mạnh roi về phía phùng uyên
- Áaa-tỉ tỉ nó la lên bị quật mạnh vào tường bất tỉnh
Tiểu Ái xanh mặt nhìn nó rồi nép vào bức tường gần đó. Nó chẳng thèm chú ý đến tiểu Ái , cầm cây roi, dùng khinh công bày thẳng ra ngoài. Nó " xin" một con ngựa và một "ít" ngân lượng hướng kinh thành mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top