Chương 3

Ở một nơi nào đó trong khu rừng cấm ngoài thành, một bàn tế được dựng lên, xung quanh treo đầy lụa trắng. Chính giữa đặt một chiếc giường gỗ chạm khắc rồng phượng vô cùng tinh xảo.

“ Điện hạ, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Bắt cứ khi nào đều có thể tiến hành.”

Một hòa thượng từ trong rừng bước ra, chấp tay cung kính nói.

Mộ Dung Khanh không trả lời chỉ nhìn chằm chằm tế đàn, không biết suy nghĩ gì ánh mắt trở nên vạn phần phức tạp. Con ngươi vạn năm như băng tuyết hiếm khi xuất hiện dao động.

“ Sẽ không có chuyện …” gì chứ ?

Lời còn chưa nói xong, người kia đã lên tiếng trấn an.

“ Điện hạ, người không nên nhu nhược trong lúc này, với lại người đó đến đây là thuận theo ý trời.”

“Nhưng đại sư…”

“ Làm một quân vương phải quyết đoán.”

Mộ Dung Khanh không trả lời, lặng người nhìn trời xanh, một lúc sau bước lên nằm xuống giường gỗ.

*******************phân cách tuyến*********************

Bầu trời âm u, không khí lạnh lẽo như bất kì lúc nào cũng có thể đổ xuống cơn mưa.

Tống Hy trong phòng người đầy mùi rượu ngủ đến không biết trời trăng mây gió.

“ Tống Hy”

Có ai đang gọi y ?

“ Tống Hy, tỉnh đi !”

Ai? Ai đang gọi y ? Là ai đang gọi y ?

Tống Hy trong cơn say tỉnh dậy thấy xung quanh là một màu trắng xóa, không âm thanh, không hình thể. Đây là đâu?

“ Tống Hy, thật có lỗi….”

Lại là âm thanh đó, giọng nói lạnh lùng thanh âm trong trẻo, là trẻ con ? Y chưa kịp hỏi gì cũng không nghe được câu sau đứa trẻ đó nói đi. Thế giới trắng xóa biến mất , một màu đen bao phủ toàn bộ, một lực kéo vô hình kéo y khỏi thế giới đó. Sau đó, thật ra là không có sau đó.

Bức tranh treo tường phát ra ánh sáng lạnh lẽo quỷ dị, những hoa sen trong tranh như có như không tỏa ra khói trắng bao trùm cả căn phòng.

Trời càng thêm âm u quỷ dị, từng vệt sáng như xé rách cả bầu trời, mưa từng hạt từng hạt rơi xuống dường như đang khóc thương ai oán cho ai đó.

***************** phân cách tuyến *****************
Mười năm sau, Thiên Ly cốc

Phong cảnh ở Thiên Ly cốc vô cùng hữu tình, hương hoa ngập tràn suốt năm, lại thêm quanh năm như có như không có một lớp sương mỏng bao quanh làm cảnh vật mờ mờ ảo ảo như chốn bồng lai tiên cảnh.

Khúc sáo ngân lên làm cảnh vật như có thêm sức sống, tiếng sáo cuốn hút làm lũ bướm say mê bay lượn lờ xung quanh người thổi. Bạch y nam tử xung quanh tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, xa cách không ai dám đến gần nhưng lại có sức hút làm người ta nhìn mãi không dứt.

“ Có chuyện gì sao ?”

Giọng nói lạnh lùng làm Tiểu An giật mình, cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng không thôi, hẳn dĩ nhiên bị thiếu gia mê hoặc.

“ Thiếu gia, người thổi khúc Tiêu Dao nghe hay thât, Tiểu An nghe đến thất thần.”

“ Ta không có thổi ngươi làm sao nghe ?”

Giọng điệu lạnh lùng mang theo chút ý cười, y lười biếng dựa vào gốc cổ thụ, khóe môi khẽ nhếch. Một bàn tay đưa ra nâng lấy chú bướm nhỏ.

“ Hả ?”

Tiểu An nghi ngoặc nhìn thiếu gia nhà mình, cho đến khi nghe thấy tiếng cười mới hiểu ra mình bị đùa giỡn !!!!

“ Thiếu gia người thật quá đáng ! Tiểu An cố công chạy lên đây báo tin cho người vậy mà thiếu gia người dĩ nhiên đem Tiểu An ra đùa giỡn.”

“ Chuyện gì sao ?”

Bầu không khí nguyên bản có chút sinh khí, dễ chịu vì một câu nói này mà trực tiếp hạ xuống âm độ, Tiểu An trong lòng có chút hối hận không cam tâm nói.

“ Mật thám ở Cao Thiên quốc truyền tin đến báo, Cao đế cử Đại tướng quân Từ Vũ tiến quân sát biên giới Tây - Cao, bất cứ lúc nào cũng có thể đem quân xâm chiếm Tây Tuyên.”

Nghe xong bạch y nam tử lặng người, lát sau nói.

“ Trong vòng bảy ngày Cao đế nhất định ra lệnh cho quân sĩ tấn công, đồ sát cả Tây Tuyên.”

"..."

Vấn đề nghiêm trọng vậy mà ngài lại nói như thể là chuyện lông gà vỏ tỏi.

Cao đế dã tâm cũng không nhỏ. Mới lên ngôi ba năm mà làm cho cả Cao Thiên quốc không có ngày yên bình. Năm đầu tiên, tru di cả đại tộc Triệu tướng quân. Năm thứ hai dĩ nhiên dám tách khỏi quyền cai quản của Đông Tuyên quốc tự mình thành lập một nước riêng. Năm thứ ba, phát động chiến tranh ý đồ làm chủ cả thiên hạ.

“ Tại sao Cao đế phải làm vậy ? Tây Tuyên chúng ta vốn không có gây hù gì với Cao Thiên quốc. Tây Tuyên lại tương đối cách biệt với chuyện thiên hạ còn nhiều lần giúp đỡ Cao đế lúc còn là thái tử. Cao đế vì sao…”

Y nhìn Tiểu An nói đến đau rát cổ họng mặt đỏ tai hồng, bộ dạng tức đến bốc khói, lạnh nhạt nói.

" Vì hắn muốn chứng minh cho các nước khác biết Cao Thiên mặc dù mới lập quốc nhưng tuyệt đối không phải dễ bắt nạt."

Tiểu An thật không hiểu sinh mạng trong mắt bọn họ không giá trị sao?

Y không nói, chỉ im lặng nhìn mây trắng trôi, ẩn tình này e chỉ có Hoàng tộc Tây Tuyên biết.

Vân Hàn ngươi cấp bách muốn đòi lại công đạo cho mẫu phi ngươi đến vậy sao?

Mẫu phi Vân Hàn chính là tiểu quận chúa bị ghẻ lạnh, bỏ quên của Tây Tuyên. Cha nàng chính căn nguyên dẫn đến cái chết của Tiên đế, được bách tín tôn kính.

Nàng được̣ gả hay đúng hơn là bị bán sang Cao Thiên quốc lúc đó còn là một chư hầu thuần phục Đông Tuyên làm tiểu thiếp.

Trên danh nghĩa mọi người đều biết quận chúa Tiêu Cẩm một lòng ái mộ muốn cùng Cao đế - Hàn Minh sánh duyên, nếu không phải là Người tuyệt đối không gả. Nhưng sự thât là nàng chính là bị Tiêu gia xem như món hàng mà trao đổi.

Hừ, không biết lúc đó nàng ta có bao nhiêu căm hận đối với Tiêu gia với Tây Tuyên, cũng không biết đã dạy bao nhiêu điều tốt về Tây Tuyên cho Vân Hàn.

Như nhớ ra điều gì Tiểu An cuối người hỏi " Người có muốn trở vể một chuyến? Dù sao...."

Lời còn chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh lẽo sắc bén làm cho kinh hoảng.

" Từ ngày đó ta không còn là Đại hoàng tử của Tây Tuyên, nhớ kĩ."

Nói xong cầm thanh sáo rời khỏi.

Bóng lưng lạnh lùng cứng cỏi nhưng Tiểu An lại thấy cô độc đến đáng thương!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ghsjsjsjsjh