Chương 1
"Tống Hy, chúc mừng cậu lại thắng kiện!"
Trần Thừa Long, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, tính cách thân thiện nhưng lại có chút cởi mở qúa mức, làm người ta cảm thấy hơi phiền.
Làm bạn từ lúc nhỏ y miễn cưỡng có thể tiếp thu được.
Lạnh nhạt đáp một tiếng, liền vội vả bước nhanh đến bãi đỗ xe.
"Nè!!! Cậu... thật sự không thể nói thêm sao? Nè,đợi tớ với!"
Tống Hy bộ dạng anh tuấn cương nghị, thân hình cao lớn cường tráng,có nhà, có xe, là mẫu chồng lý tưởng của rất nhiều phụ nữ. Chỉ tiếc là đàn ông tốt thường không có thích phụ nữ.
Y làm luật sư hai năm người trong giới không ai không biết đến y. Người tìm đến y e còn phải xếp hàng đợi số, đến tìm y để bàn bạc cũng không phải thiện nam tín nữ, y làm việc trước giờ cũng chỉ nhìn tiền cho nên quản bọn họ nhiều vậy làm gì. Bọn họ có tiền y có năng lực cùng bù qua đắp lại đưa ra kết quả khiến cả hai hài lòng.
Trong vòng hai năm Tống Hy liền là cái tên để mọi người trong giới phĩ nhổ, tiếng xấu lan truyền trăm dặm đi đâu cũng nghe người ta bàn tán về y, y nghe cũng chỉ người trừ, xem như không biết.
"Chúc mừng luật sư Tống, lại thắng kiện!"
"Cảm ơn"
Tống Hy mày hơi nhíu nhìn người đang dựa vào mui xe của mình. Chỉ cần vụ án nào y nhận liền xuất hiện thêm một Triệu Bách. Mặc dù chưa bao giờ thắng kiện nhưng cứ như đỉa đói mà bám theo, lại không hiểu sao ai ai cũng khen gợi hắn tài giỏi, thông minh, dũng cảm dám đứng ra đấu với y, theo y hắn là một thằng ngốc thì đúng hơn.
Các người so với tôi sạch sẽ lắm à? Thử hỏi trong giới luật sư ở thành phố này có bao nhiêu người thanh sạch? Ghen ghét đố kị Tống Hy y giành mất khách hàng, lại sợ y trả thù nên chưa dám làm gì bây giờ có một con chim ngốc muốn đâm vào đá bọn họ e là vui mừng còn không kịp, tiếc rẻ mấy lời khen hình thức đó sao?
"Tại sao? Tại sao cậu lại giúp Tống Ân chứ? Cậu biết rõ hắn ta đã giết người vậy mà cậu còn dám giúp hắn thoát tội sao? Cậu có biết gia đình nạn nhân đáng thương đến mức nào không? Triệu Bách cơ hồ là hét lên với y.
Tống Hy khó chịu, chán ghét nhìn Triệu Bách lạnh giọng nói.
"Thứ nhất, Triệu đại luật sư không phục có thể khởi kiện. Thứ hai, gia đình nạn nhân thì có liên quan gì tôi?"
Triệu Bách cũng như vô số các sinh viên vừa ra trường mang một tấm lòng nhiệt huyết với nghề nhưng làm việc không phải dùng nhiệt huyết mà là dùng tài năng và kinh nghiệm để xử lý tỷ như vụ án kia. Ai có kinh nghiệm đều biết vụ án đó không đủ bằng chứng để kết tội, hung thủ còn là Tống đại thiếu gia ai có gan sờ lông cọp? Nhưng Triệu Bách dám, nhờ hắn mà y có thêm mấy con số 0 trong tài khoản ánh mắt không khỏi dịu đi.
Triệu Bách lùi về sau, ánh mắt sợ hãi không dám tin nhìn chằm chằm Tống Hy.
"Từng nghe Tống Hy là người lạnh lùng, tính cách quái dị, trước giờ làm việc nhìn tiền không nhìn tình, tôi còn không dám tin. Còn luôn nói với mình là không phải là cậu, không ngờ thật sự cậu thay đổi nhiều như vậy thậm chí còn không một chút tình người nào. Cậu không cảm thấy thẹn với quy hiệu luật sư trên ngực sao? Nếu còn chút lương tâm thì quay lại đi!!"
"Lương tâm mà cậu nói nó́ đáng bao nhiêu tiền, nếu cậu cần tôi sẽ bán nó cho cậu."
Ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy ý cười mỉa mai châm bím.
"Còn nữa sau này trước mặt tôi đừng bao giờ nói đến tình người, cả thế giới này có thể nói tôi vô tình, không tính người, duy mình Triệu đại luật sư là không có tư cách."
"Tại sao lại trở thành như vây?
Triệu Bách không nghe được câu trả lời cũng mãi mãi không biết câu trả lời là gì.
Trần Thừa Long cắn môi oán hận nhìn Tống Hy lái chiếc xe của mình đi, trong lòng thầm chửi rủa y ngàn vạn lần, cậu lấy xe tôi còn không bỏ chìa khóa của mình lại tôi làm sao về, cậu có biết tiền lương tháng này của tôi đều bị tiêu diệt vì taxi không, lại tràn đầy lửa giận nhìn Triệu Bách thầm nói:
"Còn không phải tại anh, đều tại anh năm đó làm ra chuyện như vậy, nếu không bạn tôi tính tình có méo mó vậy không? Còn giả làm người tốt? Đồ đạo đức giả!!!!!"
______*****_____*****_____
Triệu Bách cùng y học chung một trường đại học, cùng tìm một lão sư ở văn phòng luật sư nổi tiếng trong thành phố để thực tập, sở thích hai người lại có nhiều điểm tương đồng, nên không biết từ khi nào đã như hình với bóng. Thời gian lâu dài ít nhiều sinh ra một thứ tình cảm không nên có.
Tống Hy là kiểu người kiệm lời lại thêm khuôn mặt quanh năm băng sương của y thật làm cho người ta e dè thậm chí sợ hãi. Mọi người nghĩ y tâm cao khí ngạo không muốn cùng bọn họ nói chuyện, nhưng sự thật y chính cố gắng né tránh, né tránh nổi sợ hãi nói chuyện trước mọi người. Lão sư nhiều lần cùng y bàn bạc nhưng thủy chung vẫn không có kết quả. Chỉ có Triệu Bách y không bài xích, lúc biết mình có tình cảm lệch lạc với Triệu Bách y thật sợ hãi nhưng cuối cùng y vẫn quyết định thổ lộ, ngày hôm đó dưới mưa tuyết y mở miệng nói thích Triệu Bách không biết lấy bao nhiêu dũng khí. Đáp lại y là một trận cười cùng châm biếm sâu sắc.
"Thích đàn ông? Không ngờ cậu lại biến thái đến như vậy?"
Trận mưa tuyết hôm đó rơi rất nhiều, rất lạnh, y cứ như cái xác không hồn thất tha thất thiểu, không biết đi đâu, về đâu. Trong đầu liên tục vang lên câu nói của Triệu Bách. Y sai? Y yêu Triệu Bách là sai? Có phải ngày mai cả trường đều biết y thích đàn ông?
Trong đầu y bất chợt lóe lên hình ảnh Triệu Bách ôm eo một người con trai bước ra từ bar đồng tính.
Triệu Bách là gay?
Vậy sao lại từ chối y?
Không biết từ khi nào y đi theo sau hai người bọn họ. Từng bước đi nặng nề, thời gian trôi qua như cả năm, lòng y đau đến chết lặng.
"Không phải nói mới nhận lời tỏ tình sao? Còn hẹn tôi ra làm gì? Hay là chán tên đó rồi?"
"Ưk, mới đầu còn mới lạ nhìn hắn tâm cao khí ngạo rất muốn kéo hắn xuống nhìn hắn khóc lóc cầu xin sẽ ra bộ dạng gì. Nhưng khi hắn bày tỏ, mẹ nó thật không vui, sao lại là hắn nói trước mà không phải tôi, hắn vừa đần vừa xấu lai dám nói thích tôi? Vừa cho chút đồ, quan tâm một chút đã vui như thằng ngốc chỉ như vậy cho rằng đã thích tôi a? ̀"
Triệu Bách nói năng lộn xộn,ngôn từ rối loạn giống như cố gắng che giấu gì đó.
Người bên cạnh cười cười nói môt câu khiến Triệu Bách ngớ người.
"Tóm lại cậu tức giận vì Tống Hy bày tỏ trước? Vì y qua loa xác định tình cảm? Triệu Bách ngươi yêu Tống Hy rồi, không những yêu mà còn rất sâu đậm nha!!"
Câu nói này Tống Hy không nghe được, khi nghe đến Triệu Bách chê bai châm biếm y liền không đi nổi. Câu nói này lại được nói từ người suốt ba năm bá vai quàng cổ cùng y cười đùa. Hắn trước giờ vẫn là giả vờ? Đây mới là con người thật của hắn!??!?!
Con người sao có thể giả tạo như vậy!?!
Bóng người sừng sững chết lặng trong mưa tuyết cô đơn,quạnh quẽ . Tống Hy ngây ngô cái gì cũng tin, tràn đầy nhiệt huyết năm đó đã chết rồi!!! Chết rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top