9

Nguyên Anh chẳng cảm thấy buồn nôn, cảm giác ngon miệng đến lạ thường. Đột nhiên cậu bắt đầu dân lên nổi sợ hãi khi nghĩ đến cậu đã ăn cái thứ kinh tởm đó, cái thứ đó có lẽ là máu và thịt người và cậu đã ăn nó. Sự ghê tởm lẽ loi vào xương tủy làm cậu nổi da gà.

Nguyên Anh tự an ủi mình, lẩm bẩm lấy những thứ vô nghĩa làm xao lảng đi những ý nghĩ kỳ quái. Chừng chờ một lúc, cậu bỏ hạt giống vào túi, hơi liếc nhìn cái cây rồi quay đi.

Từ thành phố dẫn ra ngoài cần băng qua một cây cây cầu dài khoảng 100m, bờ bên kia sông là những dãy nhà thấp kéo dài đến vùng đồng bằng trồng những hàng dừa cùng vùng lúa trải dài đến khuất tầm mắt. Nguyên Anh đã thấy rõ cây cầu, phía trên là những cái xe va chạm nhau hư hỏng, chúng bị phủ lên một màng keo kết dính, quái vật, con người bị nhốt bên trong, đang ngọ nguậy lấy, những cái đầu quay về phía cậu khi cậu đến gần, vô thần mà nhìn chằm chằm, quay đầu theo từng bước đi của Nguyên Anh.

Một cảnh tượng kỳ lạ và kinh khủng. Cậu quan sát một chút, chú ý thấy có một cái kén đang treo dưới gầm cầu, nó cỡ chừng 2m đường kính, hình bầu dục, trong suốt và có thể thấy rõ đường nét của một cái xương sống bị cuộn lại.

"Xương sống quái, dạng sinh mệnh cấp thấp, rank 1, lv10, bạch cốt chủng loài, kỹ năng không biết, trạng thái đang tiến hóa"

'Mình có thể lẻn đi qua, hoặc thử giết nó, những con trùng trong biến thái kỳ rất yếu ớt'

Cơn xung động kỳ lạ đang ảnh hưởng cậu, con ngươi cậu nổi đầy gân máu, những sợ tơ chen chúc đi ra con mắt, con mắt xanh thẳm đang gợn sóng. Nguyên Anh thở hổn hển, lũ lượt dòng khí đang tụ tập lại hình thành cỡ lớn phong trảm, cậu ngay lập tức công kích cái kén.

Cái kén ngay lập tức tách ra làm hai theo chiều ngang, cái xương sống còn dính vào chất keo lỏng bên trong dần tuột xuống. Như cảm giác được sự uy hiếp, nó bắt đầu giãi dụa, dãn ra cơ thể, từ những cái lổ trên thân thể phun ra sợi keo dính lên thành cầu nhanh chóng kéo nó lên.

Chưa được vài giây, nó đã áp sát thành cầu, phóng ra từng luồng chất keo như rết chân, phóng về phía Nguyên Anh.

Nguyên Anh phóng ra phong trảm gây ra vết cắt trên thân thể nó, những cái xương có vẻ mềm yếu, như xương sụn, nó đã bị cắt đứt quá trình tiến hóa.

Khi lên được tới bờ, con quái bị phong đoàn mang theo từng đợt rợn sóng va vào, từng khúc xương nó rung động, như thể sắp bị tán loạn, nó bị choáng.

Cẩn thận hơn, trầm mặt phù văn như những con nòng nọc bơi lội trong không khí, lít nha lít nhít bám lên trên thân con quái. Cứ như vậy, Nguyên Anh mài lấy nó, cũng may quanh đây zombie có lẽ bị con quái xử lý rồi, cậu có thời gian cùng nó chơi.

Cậu có thể hiểu được điểm yếu con quái nằm ở đâu, gây ra những đòn trí mạng làm con quái bị đứt từng khúc, những cái khớp được bảo vệ bởi lớp keo cực bền, sẽ là sai lầm trí mạng khi tấn công vào đó rồi bỏ lỡ thời cơ.

Con quái đã bất lực, nó liên tục bị đánh choáng, cùng khóa kỹ năng, thân thể còn suy yếu khi chưa tiến hóa hoàn toàn.

"Bạn đã giết xương sống quái"
"Bạn thu được 22đ sinh lực"
"Bạn lên cấp 8"
" kỹ năng phong trụ kích hoạt"
"Bạn có 2 điểm tự do"
"Bạn nhận được cốt kiếm"
"Cốt kiếm, sắc bén 3, trọng lượng 2kg, độ cứng 10,  kỹ năng răng cưa"

Một thanh kiếm dài 1,2m, lưỡi cưa thay vì lưỡi kiếm, xuất hiện trước mặt.

Con quái bị đứt vài đoạn, chảy ra thứ chất lỏng màu huyết thanh. Như cảm ứng được nó, con mắt của Nguyên Anh như một cái ổ trùng, tuông ra lũ lượt những sợ tơ nhanh chóng hút lấy.

"Bạn nhận được xương sống quái khuông"

Sau khi kết thúc tất cả. Nguyên Anh trầm ngâm một chút, cậu không hiểu con mắt đã phát sinh cái gì cho nên cũng không có phương hướng giải quyết. Gạt những suy tưởng vô bổ sang một bên, cậu nhanh chóng nhặt thanh kiếm, chạy qua cây cầu, bước lên cái chất keo quái dị, hướng về bên kia cầu.

Hiện giờ cậu có 3đ, Nguyên Anh suy xét mình nên phát triển như thế nào thích hợp. Hiện tại cậu cần tăng khả năng điều khiển kỹ năng, những tính toán phức tạp phải nhanh hơn trong khi chiến đấu. Cậu cảm giác mình có thể phóng nhiều ký năng cùng một lúc và cũng phải có sự tập trung mạnh mẽ hơn.

Sau khi quyết định, Nguyên Anh thêm 2đ vào trí tuệ và 1đ vào tinh thần.

Nguyên Anh liền phóng thử kỹ năng vào con xương binh đằng trước, đằng nào thì cũng đã tới vùng đồng bằng và phương hướng cậu thoát ra khỏi thành phố lại bị vây bởi con sông, cậu không cần lo lắng đánh động bọn chúng nữa.

Phong trảm đánh vào phần cổ không có giáp bảo vệ rồi nổ tung sóng khí nổ bay cái đầu lâu lên không trung. Nguyên Anh cảm nhận được bộ não được cường hóa sự tập trung và độ chuẩn xác, cậu còn có thể tụ 2 phong trảm trước mặt.

Thời gian đã vào xế chiều, những căn nhà thấp bé lê ra những cái bóng dài ngoằng. Nguyên Anh chọn một căn nhà một tầng trông vững chắc hơn những căn khác, nó có cửa sổ ở tầng lầu. Nhanh chóng đi vào, giết vài con zombie, cậu khóa cửa vào, đi đến căn phòng có cửa sổ, chuẩn bị qua đêm ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #matthe#oln