5
Nguyên Anh nghe được tiếng bước chân ở cầu thang. Cậu rất muốn nhắc nhở bọn hắn đừng tiến thêm, nhưng cái lưỡi cùng quai hàm tê cứng làm cậu không bật lên được một lời nào.
Khi liếc qua, cậu đã thấy bọn người Minh đứng bất động. Cái nét mặt nhăn nhúm của bọn họ trông thật hài hước làm sao. Nguyên Anh thấy bất lực trước hoàn cảnh trước mắt.
Chợt trái tim cậu thắt lại. Nguyên Anh bắt gặp cái vòng mà cậu đã từng mua cho cô. Nó được đeo bởi cái xác đang bị hòa tan mất làn da, lũ giòi phủ đầy cả khuôn mặt.
Trái tim nhức nhói, phổi như bị vào nước. Nguyên Anh cảm thấy khó thở, tâm trí bắt đầu mơ hồ, cổ họng khô khốc chát chúa. Không để tâm súc tu của con quái vật quấn lấy cậu, kéo cậu vào thân thể của nó.
Cậu cảm giác mình đang ngủ gật rất lâu, cũng có lẽ mới thoáng qua thôi. Nguyên Anh bị bừng tỉnh bởi tiếng kêu như tiếng còi áp suất. Âm thanh ấy xuyên qua bức tường, xuyên qua thân thể con quái vật, thậm chí không cần không khí để lan truyền, cậu không cần lổ tai để có thể nghe nó.
"Cảnh báo, bạn đang bị đình trệ linh khí bao phủ"
"Kỹ năng tuyệt diệt sóng âm sắp phát động"
"Bạn sẽ phải chịu 20đ sinh lực kiểm định bởi kỹ năng"
"Kỹ năng không chịu tất cả các loại miễn dịch tức tử ảnh hưởng"
Nguyên Anh cảm thấy tư duy như bất động một chút. Rồi tất cả cảm quan trở về với thân thể. Cố gắng vùng vẫy thân thể ra khỏi đống nhầy nhụa, cậu mờ mịt nhìn xung quanh. Bọn người Minh nằm bất động, đang bị thân thể con quái vật bao phủ lấy. Con quái vật cũng đã chết.
Nguyên Anh từng bước đi tập tễnh hướng về cái vòng, cậu rút nó ra khỏi cái tay bị phân hủy, nắm thật chặt. Như muốn trốn tránh phải đối mặt với cái xác, cậu nhanh quay người đi.
"Crrrrt....t"
Một tiếng chim cao vút vang lên, Nguyên Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cậu nhìn nó chỉ với cái nhìn đầy trống rỗng.
Chiếm đầy bầu trời, nó dãn ra hai cánh, cả không gian đen lại, cái bóng của nó có lẽ dễ dàng bao phủ hoàn toàn thành phố.
Rất nhanh con chim đã bay tới cuối chân trời, nó kéo lấy dài vô cùng cái đuôi mất hút ở tầm mắt.
Hệ thống chỉ có hiện lên "Không thể tra xét".
"Thế giới này lại còn là thế giới hiện thực sao?!
Nguyên Anh nhẹ giọng nói.
Cả khoảng không thật im ắng, không có tiếng người rào thét, thảm rống, cũng không có dấu hiệu của quái vật tồn tại.
Nguyên Anh cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Sự cô độc len lỏi vào buồng tim, cậu vô thức co rúm mình, thân thể cuộn tròn dưới đất.
Sau một lúc lâu, Nguyên Anh đứng bật lên. Giờ đây đã lấy lại bình tĩnh, cậu rất muốn trở về nhà, cậu lo cha mẹ của mình.
Nguyên Anh đã chấp nhận thế giới này đã thay đổi, cậu muốn sống sót.
Với nhiều suy nghĩ trong đầu, cậu đi tới xác của con quái vật.
Sau khi tìm kiếm một hồi, cái vật tròn tròn cở nắm tay bị moi ra.
Nguyên Anh nghĩ nó là lái lõi của con quái nhưng lại mang hình dạng của một con mắt.
Đột nhiên nó phập phồng một chút. Trong sự hoảng hốt, cậu tưởng con quái vẫn còn sống. Cậu vô thức nắm chặc, viên cầu chợt nổ tung bắn tung tóe vào hai mắt cậu. Cơn đau rát kinh khủng lan tràn, bắt đầu từ hai mắt, xâm nhập từ từ vào bộ não qua dây thần kinh.
"Bạn đang nhận lấy ô nhiễm"
"Biến dị không khống chế đang bắt đầu"
Nguyên Anh phải nhận lấy cơn đau khủng khiếp. Hai con mắt như không thuộc về mình, bọn chúng loạn chuyển trong hốc mắt, bọn chúng mộc ra lít nha lít nhít những cái tua vươn cả ra bên ngoài, một số đâm vào da thịt, sinh trưởng chằn chịt bộ rễ, thông qua dây thần kinh hướng tới não. Ý thức của cậu mờ dần rồi chìm vào tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top