3
Nguyên Anh thấy được một nhóm người sống sót cũng đang chạy về hướng này. Hôm nay là chủ nhật và trong trường khá vắng, thật may khi gặp được người quen, hơn nữa bọn họ có vẻ vẫn khá tốt.
"Minh!"
Cậu vẩy tay với một cái vóc người cao to, chạy nhanh gia nhập vào nhóm, hầu hết là người quen, có hai cô gái lạ mặt.
Minh bị bất ngờ vì tốc độ của Nguyên Anh, nhưng sau đó hắn tỏ vẻ hiểu ra, hắn cấp nói:
"Cậu cũng giết quái vật nhận được năng lực? tớ nhận được cự lực, chúng ta nhanh vào lầu, bọn quái vật sẽ tới nhanh thôi"
Có một vài con quái ở trong lầu, bọn con gái có lẽ đã khóa chặt cửa nhưng những tiếng hét thảm thiết vẫn không dứt. Nguyên Anh gấp rút, lo lắng, sợ hãi làm cậu liều lĩnh một mình xông thẳng lên bật thang. Phòng của An Ly tại tầng 4, tầng cao nhất, cậu phải vượt qua 3 tầng lầu tràng đầy quái vật để cứu cô ấy.
Ở lầu một cậu đụng phải 3 con yêu tinh đang gặm lấy gặm để cánh tay, cái đùi trắng bóc bị bọn chúng xé ra, những cái xác cô gái bị mở phanh bộ ngực, bầu ngực lõa lồ, ổ bụng bị mở toang, nội tạng bị móc rỗng.
Không nhìn kỹ nhìn, Nguyên Anh phóng tới con gần nhất, dí sát khí áp súng vào đầu con gần nhất, cái đầu của con yêu tinh bị trúng khí đạn tạc ra một đóa huyết hoa, hoàn toàn nổ bay cái đầu nó, 2 còn lại kịp phản ứng nhào về phía cậu.
Nguyên Anh phóng phong đoàn vào con đằng trước làm nó bị sặc hơi, choáng váng, ném cây búa vào con đằng sau, nó bối rối tránh đi. Cậu nhào tới đè nó xuống đất, con yêu tinh loạn cào, những cái móng sắc bén của nó rạch qua da thịt, trảo sâu vào lồng ngực làm cậu đau đớn thấu tim. Nguyên Anh giơ cao giác xé rách đâm mạnh vào cổ của nó. Con yêu tinh kêu ré lấy, òm ọp tràng máu ra từ miệng.
Không kip kết liễu nó, Nguyên Anh bật người lên bắt lấy đầu con quái còn đang choáng vì khí áp chen vào phổi, đập liên tiếp vào bức tường, làn da của nó bị xé rách, não chấn động làm nó choáng váng, miệng nó lẩm bẩm cào nhàu, cái đầu mốp dần cho đến khi bất động.
"Bạn thu được tổng cộng 6 điểm sinh lực"
Thu thập lại vũ khí, bỏ mặt máu của mình nhỏ giọt trên mặt đất, Nguyên Anh lại hướng tới tầng hai.
Nhưng tầng hai ba thật sạch sẽ. Quái vật, con người không một vết tích.
Nguyên Anh không biết lý do, cậu chỉ cảm thấy xung quanh thật yên ắng, tiếng la hét cũng không còn vang lên nữa. Cậu chạy một mạch tới lầu bốn mà không trở ngại nào.
Thứ gì đó chớp lóe trước mặt cậu.
"Cảnh báo bạn đã đi vào đầm lầy lĩnh vực"
"Cảnh báo bạn đã chịu kỹ năng sinh mệnh hút ra ảnh hưởng"
"Bạn không thể sử dụng kỹ năng khi ở trong lĩnh vực"
"Kỹ năng chủ động của đạo cụ sẽ không hoạt động"
Thứ hiện ra trước mắt Nguyên Anh là một vũng nước đỏ ngòm, nó ngo ngậy, nhúc nhích, những con giòi đang bám vào từng bộ thi thể bị ngâm bên trong vũng máu, chúng đang chui vào chui ra từ lít nha lít nhít cái lỗ chiếm hết da thịt của cô gái. Mùi nước ói hòa trộn với mùi thối của những cái xác bị phân hủy xung kích vào đầu óc cậu.
Cậu nín thở, nhưng vô ích, khí vị mà con quái vật tạo thành sẽ gây choáng váng, tê liệt, trơ hệ thống thần kinh của con mồi đi vào lãnh địa của nó. Nó chỉ cần dãn ra một cái xúc tu vừa vặn bao trùm con mồi trong khi chúng bị sốc khí vị. Con quái vật ấy, hay đúng hơn là con slime ấy, trong sinh mệnh cấu trúc của nó, có một phần rất nhỏ kế thừa đặt tính của một trong những thực thể nguyên thủy nhất, UBBO-SATHLA, Nguyên Sơ chủng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top