25
"Thật là quan cảnh hùng vĩ làm sao!"
Nếu là hắn trước khi chuyển sinh chắc chắn bị một màn này làm cho cơ thể run rẩy hô hấp khó khăn như một gả bị bệnh suyễn.
Hắn đưa tay vén lên móc mai, đôi mắt xanh thẳm sáng bóng phản chiếu ra toàn bộ ảnh ngược của khung cảnh trước mắt.
Như cả thế giới bị ánh sáng đỏ bao phủ đang dần rút đi, thay vào đó là xanh quỳnh quang đầy kỳ bí. Khung cảnh bị nhộn nhạo gợn sóng bắt đầu bằng phẳng hồi phục.
Hình dạng ba con mắt mang vẻ sinh động của sinh vật quá khổng lồ, làm cho lòng người nao núng, rùng rợn. Nhưng hắn như chiêm ngưỡng một kiệt tác mà đắm chìm vào.
Hắn toét miệng ra, cảm xúc tuông trào muốn ré lên, trong gen chủng tộc thấm đẫm sự thân thuộc cùng quyến luyến. Cùng với đó là sự mạnh mẽ mê hoặc lấy tâm trí, hắn vươn bàn tay che lấy một phần của tầm mắt một góc huyết thiên thần ở xa xôi, làm cử động như bôi đi phấn bảng.
Chậm chạp, trong tầm mắt, sinh vật thần thánh ấy như bị bàn tay của hắn xóa đi, bàn tay vạch theo phần bị biến mất của nó đến khi không còn gì đứng đó nữa rồi.
Trong thế giới leo lét quỳnh quang nhàn nhạt, tiếng những người ở đây hô hấp dồn dập, họ sững sờ đôi mắt trừng lớn. Khi liếc lên ba con mắt khổng lồ kia, vài người như vỡ mộng hốt hoảng trốn đi nắp vào bên trong nhà.
"Bắt nhốt thành công"
"Các trùng chúa trở về các hive của mình"
....
"Uyên bắt đầu xác định tọa độ tiếp theo"
Khổng lồ chiến hạm đen tối xuống, lên cao dần cho đến khi nó vươn lên trên những tầng mây, nhưng có thể thấy rõ ràng cái bóng của nó từ dưới mặt đất. Nó chuyển động, tăng tốc vút đi về hướng bắt mất hút trong tầm nhìn.
Cảm giác lẻ loi xâm chiếm, Nyanes hơi rũ đầu xuống thở dài, tia nắng chói chan của chiều tà phản chiếu một đầu tóc dài đen bóng. Hồi thục tinh thần nhìn quanh, bọn người Ayame vẫn thẫn thờ đứng đó như lạc mất suy nghĩ.
Hắn cất lời.
"Đi nào"
Âm thanh sắc nhọn làm mọi người bừng tỉnh. Trên khuôn mặt bất cứ ai đều tràng đầy mờ mịt, chơ vơ không biết làm gì.
Chính Hanamiya Hiroshi lấy lại vẻ mặt kiên định lúc ban đầu trước cả, lên tiếng:
"Dù cho có điều gì xảy ra thì chúng ta vẫn muốn vùng vẫy để được sống phải không!"
Tiếng nói rõ ràng đầy dũng cảm nhưng lại pha lẫn sự bi quan. Nhưng ai cũng ủ rũ hơi nhìn hắn quay bước trở về nhà lầu phòng học như những con gối biết đi.
Nyanes cũng theo sau, để lại Hanamiya Hiroshi đứng đó nhìn chăm chú vào bọn họ, mùa hè nắng chói chang không xua tan được cái lạnh lẽo trong tâm khảm, ai nấy đều không tâm trạng nói năn gì.
Nhóm họ tụ hợp tại căn phòng học dưới tầng trệt cuối bên trái dãy nhà, bên trong, những cửa sổ bị băng keo màu dán kín rồi kéo rèm làm tối om om một mảnh, chỉ có nguồn sáng từ cánh cửa mở ra. Bàn ghế chất đống bên một góc, dọn ra chỗ nghỉ ngơi được trải thảm ngủ dưới sàn, gối đầu cùng mền đầy đủ.
Sáp đèn cầy tan chảy trên những cái ghế đặt xung quanh, bảng trên bục viết lên những công thức cùng hàng chữ vẫn chưa xóa đi. Không khí đầy mùi tù động làm họ lúc đi vào đều nhăn mặt lại.
Ai cũng mệt mỏi qua loa nấu lên một bát mì ramen ăn liền hay trực tiếp gặm bánh mì, đồ ăn nhanh lăn ra ngủ.
Bọn con trai ở phòng kế bên, đều lục tục đi nghỉ. Hanamiya Hiroshi vẫn không thấy đâu. Giờ chỉ có Ayame gồi trên bậc thang hai tay chống đầu, ngơ ngác nhìn lên trời, sao hôm đã có thể nhìn thấy rồi.
Nyanes ngồi xếp bằng, mái tóc rải rác dưới nền dơ bẩn, trong lòng không tâm tình, đôi mắt xanh thẳm không chút cảm xúc hợp với vẻ vô cảm y hệt một con búp bê cỡ lớn, lạnh lẽo không có linh hồn.
"Chúng ta có thể sống sót tiếp sao?"
Tiếng của Ayame tràng đầy sự hoang mang không một chút tự tin nào. Lòng hắn hơi rung động, đứng người lên đi đến trước mặt nàng, âm thanh rõ ràng êm ái xoa dịu trái tim.
"Bọn chúng đã rời đi, ở đây đã rất ít nguy hiểm có thể đe dọa được tôi."
Hắn vươn tay ra, đầu ngón tay mơn trớn đường viền khuôn mặt của cô.
Đôi mắt Ayame mở lớn, định nói gì đó nhưng lại bị ngắt lời.
"Tuy vậy cũng có nghĩa bọn quái vật không còn uy hiếp có thể tự do săn mồi, vì vậy cô nên theo sát bên tôi thì hơn"
Đột ngột hắn nhìn một phía trên không trung, cô cũng vô thức nhìn sang, hơi nheo mắt, loáng thoáng dưới ánh tà dương, lấp tấm điểm đen dần dần rõ ràng.
Cô hơi nghiên đầu, bổng chốc bậc dậy la hoảng kêu gọi mọi người.
Bởi vì hệ thống tự động tra xét phát ra cảnh báo.
Dực long, sinh lực 9, rank 0 lv 5, thể sinh mệnh cấp thấp, đặt tính: bầy đàn.
Từ một vài điểm rải rác đằng xa nhanh chóng biến nhiều, rậm rạp sinh vật dạng chim một mảnh lít nhít.
Nghe được tiếng kêu của Ayame, tất cả họ đều chạy ra ngoài, ngóng nhìn bọn chúng trong sợ hãi.
Lúc này từ xa thấy Hanamiya Hiroshi chạy trở về, kêu gọi bọn họ.
"Tất cả mọi người chạy tụ hợp với những nhóm khác, cùng nhau mới có cơ hội xoay sở"
Như tìm được chỗ tin cậy, cả bọn chạy nhanh đến nhóm người đằng xa, cơ hồ tụ tập lại một chỗ, còn có lẻ tẻ vài người gia nhập vào.
"Chuẩn bị vũ khí trên tay"
"Thầy Fubuki, chung ta muốn làm gì đây?"
Hiroshi hỏi một vị trung niên ra vẻ trấn tỉnh đang đứng trước mọi người, ông có tóc múi tiêu, nhăn trán nhìn lên bầu trời.
"Hanamiya-kun, dẫn theo cô Kaori, cậu là người mạnh nhất trong chúng ta, hãy thoát ra khỏi đây, ra thành phố này"
"Cậu biết không, chúng ta đã cùng đường, bọn quái vật đã không sợ gì nữa, chúng sẽ săn mòi bất cứ ai tùy ý chúng, đáng lẽ ta đã biết, nhưng vẫn vì tâm lý may mắn mà..."
Nói đến đây, thầy Fubuki thở dài, tiếp tục nói:
"Mọi người nhanh chóng nấp vào chỗ kín, đợi qua đợt công kích này, hãy chạy trốn, không cần lo cho người bỏ lại đằng sau, đó là cách duy nhất để sinh tồn, sống sót mới có hi vọng"
Tất cả mọi người đều chết lặng nghe thầy Fubuki nói, cô Kaori nấc lên, tiếng ồn ào rối loạn lan khắp, lo âu bất an như bệnh dịch lan tràn.
"Chúng ta có thể giết hết bọn chúng mà"
"Đúng đấy, chỉ có thế chúng ta làm gỏi chúng thật dễ dàng, còn nhanh chóng tăng cấp nữa"
Song có nhiều người ý nghĩ khác,
"Im lặng! Bình tỉnh nào, chúng ta trước tiên nắp vào trong lớp chống qua đợt công kích này cái đã!"
Cuối cùng thì bọn họ rối loạn hấp tấp chạy vào, ông chú tên Fubuki chỉ huy mọi người tránh vào phòng học, Nyanes không ý định xen vào, nhìn ra ngoài, hàng nghìn con dực long lướt qua vòm trời tà dương, như mồng biển bắt cá chúng phân thành từng bầy sa xuống biến mất vào những căn nhà, chỉ có lát đát một vài bay lên quắp theo bóng người văn vẹo thét lên văng vẳng đền nơi đây.
"Vào trong, đóng hết cửa lại, đừng phát ra tiếng nào"
Ông chú Fubuki giọng trầm thấp yêu cầu.
Ai cũng đều im phăng phắc, cứng đờ người, có người chôn đầu, kẻ thì ngóng qua khe cửa quan sát bên ngoài.
"Bọn chúng hạ xuống"
Tên nhìn ra ngoài kêu lên, với giác quan nhạy cảm của Nyanes, hắn có thể nghe thấy tim bọn họ đập nhanh liên hồi, âm u trong phòng, những khuôn mặt căng thẳng đều hướng ra nhìn chằm chằm.
"Bọn chúng tới"
Mọi người nín thở, tiếng cánh quạt gió rõ ràng bên tai, dồn dập bởi nhiều những cái cánh tạo ra, âm thanh yêu yết như kền kền từ ngoài vọng vào đổi thành tiếng rừ kêu, Hiroshi cũng ở đằng trước quan sát, bỗng hắn giật lùi lại.
"Loảng xoảng!"
Bọn con gái thét chói tay, một cái đầu của con dực long phá kính xé ra băng dính màu chui vào, thụ đồng dựng thẳng nhìn quanh bọn họ chậm rãi rà soát.
Nó có cái mào đỏ bừng, cái mỏ thon nhọn tiêm sắc, răng kim như lưỡi cưa lộ ra ngoài trông dữ tợn tràng đầy lực sát thương.
Cái miệng bê bết máu càng làm cho nó như một con quỷ.
Bổng xung quanh bừng lên ánh sáng, một viên hỏa cậu bị ném trúng đầu con dực long bao cái đầu vào trong ánh lửa.
"Dừng lại, tên khốn kiếp nào..."
Không phản ứng kịp, Hiroshi cách gần nhất mới chỉ nhìn ánh lửa vụt qua người bản năng phục sấp xuống đất né đi bị đốt cháy.
Con dực long rít lên như báo hiệu cho đồng loại, làn da của nó phỏng rộp cháy đen, nó cuồng loạn chen lấn đi vào, theo sau là hàng loạt cửa sổ bị phá tan.
"Tấn công, tất cả công kích"
Ai đó thét lên, các đòn tấn công mang theo hiệu ứng ánh sáng đẹp đẽ pha trộn tung tóe phía trước, có tạc lên tường, đánh xuống đất hay lạc ra bên ngoại, chỉ phân nữa công kích là trúng bọn chúng.
Toàn trường bụi bù, tiếng la hét theo sau tiếng nổ hỗn loạn không kiểm soát.
"Chết tiệt chúng ta nên tách ra trước mới phải"
Hanamiya Hiroshi bằng cách nào đó thoát ra khỏi cơn mưa đòn công kích đi đến bọn người Ayame, một tay kéo lấy một thiếu cô gái tên Kaori, toàn thân bám bụi không mặt dơ bẩn.
"Chúng ta cùng nhau chạy ra ngoài, Hoshimiya-san làm ơn phá vỡ bức tường đằng sau."
"Được rồi"
Hoshimiya Reina vừa đập vung cây rìu to lớn chém văn cái đầu của một con dực long, vừa thu rìu chắn cái mỏ của con khác vừa đáp lời.
Xung quanh tiếng kêu rào, thét chói tai, đao đớn tru lên làm ai nghe thấy cũng sởn gai óc.
Vì sợ đánh lầm người mình mà không dùng kỹ năng tầm xa, nhóm Ayame đứng tụ với nhau dùng vũ khí chống trả lại, Natsuki đứng trước cầm khiên cùng kiếm đón đỡ đánh lùi 2 con áp sát ở đây, cùng Shido trợ giúp, 3 người làm thành ba mặt phòng thủ.
"Bóp nát"
Shido cộng hưởng nhịp tim của một con dực long giết chết nó vừa lúc một lửa vòng lan đến mọi người, cũng may Naoko dựng lên khí tường che chở mọi người kịp thời.
"Lại là tên nào dùng lửa vậy, muốn chúng ta chết luôn sao, tên ngu nào!"
Shido nổi nóng hét lên, như âm thoa tần số cực cao phát ra làm choáng váng toàn trường ngay cả bọn dực long cũng dừng lại bước đi khập khiễng, xui nhất là đồng đội xung quanh hắn rồi.
Cả bọn đầu óc mòng mòng vô thức đỡ nhau cho khỏi ngã, chỉ có Nyanes đứng trong đám là không bị gì.
Thấy mình gây họa hắn câm nín nhìn bọn họ cười trừ. Cũng là Hoshimiya Reina có thể chất mạnh nhất hồi phục nhanh nhất, từng bước bước tới bức tường vung rìu mạnh mẽ phá một lỗ to.
Cố nén khó chịu, Hanamiya Hiroshi lấy hết các tấm bùa còn lại vãi ra, bọn chúng tự động dán vào xung quanh bọn người.
"Kết giới"
Một màn chắn như thủy tinh nhanh chóng thành hình, lồng cả bọn vào trong.
"Chúng ta chạy mau"
"Thế còn bọn họ, thầy Fubuki?"
Cô gái vừa gia nhập tên Kaori đột ngột hô lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top