24
Hanamiya Hiroshi đã nghe không thấy âm thanh giao tranh của cô gái tên Nyanes với con quái vật ngoại hình samurai ấy rồi. Cho dù thế, cậu cũng cẩn thận thò đầu ra thăm dò.
Đằng đó chỉ còn lại hình bóng cô gái với mái tóc dài xõa tung che đi dáng người đứng trên mặt đường một mảnh bừa bộn.
Tên samurai đã biến mất, xung quanh hoang tàn vì dư âm của cuộc chiến làm người khó tưởng tượng hai kẻ vừa đấu tranh chết sống mạnh mẽ đến mức nào.
Cậu đã có phần tin tưởng cô gái ấy là người đã cứu Ayame.
"Mọi người, ổn rồi, chúng ta có thể ra ngoài"
Mọi người thở dài nhẹ nhõm.
"Rõ ràng cô gái ấy đã đánh chết con quái vật đó"
Natsuki lẩm bẩm.
"Thật tuyệt vời, Nyanes lại hạ được nó"
Ayame đôi mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm vào bóng người đằng xa.
Đã thấy cô ta quay người lại nhìn mọi người.
"Chúng ta đi qua xem nào"
Hanamiya Hiroshi nhìn họ chần chờ liền cất lời.
Vậy nên tất cả chạy chậm đi qua, tư thế cẩn trọng như thể sẽ có quái vật khác nhảy sỗ ra.
"Bạn không sao chứ?"
Ayame rõ ràng hấp tấp, vừa gặp mặt Nyanes thì đã đỡ vai hắn xem xét kỹ càng.
"Không sao"
"Nyanes thật tuyệt, thật mạnh mẽ"
"Cảm ơn quá khen" giọng bình tĩnh không chút khí suyễn bởi vận động mạnh.
..............
Tiếng nổ cùng giao tranh không dứt bên tai, mặt đất rung lắc bắt nguồn từ trung tâm phía xa nơi chiến trường, nhưng so với chiến hạm to lớn kia thì chỉ chiếm giữ một góc nhỏ của nó thôi.
Đàn trùng Silan vẫn tuôn ra không dứt từ chiến hạm khổng lồ. Trong và ngoài chiến trường, như bị phân cách thành hai thế giới, hổn loạn và bình lặng.
"Vậy chúng ta trở về nhanh lên nào, có thể sẽ có quái vật nữa xuất hiện, mình không an tâm sự an toàn của mọi người nếu cứ lãng vãng như thế này."
Hanamiya Hiroshi nói.
Cả nhóm gật đầu đồng ý, cả bọn nhanh chóng hướng về con đường củ chạy đi.
Trong khi đó, Nyanes cũng được biết tên của những thành viên còn lại.
Dẫn đầu là Hanamiya Hiroshi, cô bạn ngực to khuôn mặt khờ khạo là Hoshimiya Reina.
Anh bạn tóc húi cua có tính cách nóng nảy là Kimura Shido. Còn người luôn vẻ bình tỉnh, mặc bộ đồng phục phẳng phiu là Yoshida Natsuki.
Đi trên đường Tanimachi-suji cả bọn mất nữa tiếng mới bắt gặp cổng trường cao trung Shimizudani.
Hai hàng anh đào giữa đầu hè cái nắng tỏa ra xum xuê khác thường, cành lá vươn dài che phủ cả con đường, những rễ cây không biết khi nào trồi lên mặt đất, vặn vẹo như ổ rắn khổng lồ, chen nứt thềm gạch trồi lên.
Người ta cảm nhận được bầu không khí trong lành như đi giữa tự nhiên khi mất đi con người tác động, cả trái đất trở về nguyên bản vốn có.
Nyanes nhìn các nhánh cây đan thành mái vòm kín không kẻ hở phía trên đầu, từ từ bước theo bọn họ. Ayame bên cạnh, lắng nghe Himeko kể chuyện đã xảy ra.
"Là vậy sao"
Ayame nghe quá trình như đang nghe kể chuyện người khác làm Himeko thở dài.
"Rốt cuộc thì chuyện cũng kết thúc tốt đẹp, dù có cẩn trọng cỡ nào chúng ta cũng không thể né tránh hết nguy hiểm, có lẽ..."
Himeko tâm trang xuống dốc khi nói đến đó, hai hàng mày cau lại.
"Thôi nào, cậu lại quá cả nghĩ nữa, như thế sẽ mau chóng già đấy"
Nghe đến đó, Nyanes quay lại chú ý đến ngôi trường, hai bên đường, hai dãy ắc ó tươi tốt quá mức, mềm mại thò ra là những chùm hoa trắng ngà. Khi vào trong, có thể thấy bên trái hai sân tenis cùng bên phải tòa nhà có tên Seibikan mặt tiền màu trắng sữa với phần giữa hình vòng cung nhô ra ngoài.
Con đường rẽ ra hai bên, chính giữa là sảnh chính thông suốt vào khu sân trường, khu trường bố cục hình tam giác.
Một cây long não to lớn chễm chệ bên phải tầm mắt, cùng những chậu hoa tulip bị bỏ mặt nghiên ngã xung quanh.
Nhìn qua, khu nhà đại sảnh có hai tầng cùng hai dãy nhà bên trong có bốn tầng lầu.
Sau khi vượt qua vật che chắn chất đống, bọn người đều tâm trạng nhẹ nhõm hẵn.
Trong đấy có vài chục người nữa, nghe giới thiệu, bọn họ đều là ở quá xa nhà hay người thân đều mất, tụ hop với nhau thành một nhóm sinh tồn trong khung cảnh mạt thế này.
Có vài người ý kiến nên di chuyễn đến khu quần cư lớn hơn nhưng giữa thành phố rộng lớn này khi vật dụng hiện đại không hoạt động thì cũng bó tay hết cách.
"Mọi người sao rồi, thu thập được nhiều chứ?"
Một gả bảnh bao dẫn một đám người đi đến trước mặt họ, con mắt soi mói vào từng cái ba lô căng phồng kia.
Hanamiya Hiroshi đối mặt, con mắt nhìn thẳng vào mặt tên đó.
"Daiki, cậu tiến tới chặn đường là muốn gì chứ?
Nyanes nhìn ra đối phương không cùng một bọn. Thấy hắn nghi ngờ, Ayame giải thích.
"Tên đểu cáng đó Ikeda Daiki, nhìn hắn có vẻ quan tâm mọi người nhưng là một kẻ trục lợi thực thụ, hắn còn kéo vài người trong trường tạo quyền lực cho mình."
"Nyanes-san nên tránh gặp mặt hắn thì hơn"
Himeko lo lắng nói.
Tên Daiki khoác vai Hiroshi thì thầm gì đó khiến cậu ta nhăn mặt lại. Hắn nói tiếp.
"Như vậy được chứ, phải không, cậu suy nghĩ thật kỹ đi"
Nói đoạn, hắn ta quay người lại lại vừa bắt gặp ánh nhìn của Nyanes đang lẫn trong nhóm.
Đôi mắt hắn mở to trơ ra như bị hút hồn, nuốt một ngụm nước miếng, hắn đưa tay vuốt lên cái đầu sịt keo tóc đã phẳng phiu đen bóng của mình. Có một bộ trang trọng mà xen vào giữa nhóm mở lời bắt chuyện.
"Xin chào cô, rất vui được quen biết, tôi tên là Ikeda Daiki, tôi có thể biết tên của cô được không?"
"Ê nè, anh đến đây làm gì?"
Himeko khó chịu hắn ta, xen vào.
"Này, Himeko-chan, em phải gọi anh là senpai biết không, vô lễ là không được đâu đó, biết không!?"
"Thì sao chứ, anh không đáng để tôi tôn trọng"
Himeko cáu ra mặt, mặt cô đỏ bừng, vừa muốn nói tiếp đã bị Nyanes chen ra.
"Tôi gọi Nyanes, cậu muốn gì?"
Thấy đối phương đáp lại, như được khuyến khích, hắn ca ngợi.
"Ôi cô đẹp làm sao, cô có muốn làm bạn gái của tôi không, tôi có đầy đủ đồ ăn để cô không cần nguy hiểm kiếm đồ ăn làm gì, còn nữa...."
Hắn không kiểm soát nổi cảm xúc khi gặp được mỹ nhân như vậy, không kiên nhẫn biên lời nói dụ dỗ.
Nyanes nghiên đầu, mất một lúc mới hiểu đối phương đang nói về cái gì.
'Thì ra là hắn đang động dục a'
"Cái gì đấy, ai lại đi bắt chuyện như thế sao, thật ngu ngốc."
"Cái gả này."
"Nè Daiki, cậu đi quá xa rồi đó"
Hắn nhếch mép, bản tính ngạo mạn của hắn hiển nhiên khó chịu khi bị ngắt lời, đang muốn kiêu đồng bọn của mình lấy thế thì đột nhiên...
Gr à oo!
Như oán phụ hét lên, âm thanh chói tay đâm thẳng màng nhĩ, vật dụng, kim loại run bần bật thành âm cao như phấn bảng cố ý cọ xát càng thêm cào vào lỗ tai.
Tất cả mọi người ngã sấp ra đất, quằn quại che đi hai tai.
Đùng đùng đùng
Loãng xoãng
Cửa kiếng vở tung bắn tung tóe vụn vỡ tán ra. Mặt đất, vách tường đang run rẩy, thị giác nhìn thấy cả không khí cùng thiên không đều lắc lư như muốn xụp đổ.
Âm thanh im bặt mà dừng, đến khi mọi người đủ tỉnh táo dò xét xung quanh, nhìn thấy từng làn từng làn rợn sóng dập dờn, như nhìn xuống màn nước trong nhộn nhạo phản chiếu ra cảnh tượng.
Không gian trắng đen, mở miệng lại phát hiện không thể phát ra âm thanh, cả thân thể lẫn xung quanh như trang giấy bị uốn lượn, cảnh tượng quỷ dị lại kỳ bí không tên.
Chưa kịp mọi người sinh nghi vấn, toàn bộ thế giới như sáng bừng lên ánh đỏ, đỏ tươi như máu, nhiễm đỏ cả mọi vật.
Mọi người theo sóng lan tỏa chạy ra ngoài.
Từ khi quen thuộc với hai thực thể khổng lồ đằng xa chiến đấu với nhau, mọi người vô thức mà lờ đi, nhưng lúc này đã không biện pháp bỏ qua bên ngoài tình huống, dù nó tệ hại đến dường nào.
Nhìn phương xa, vươn trên cả các tòa nhà, tất cả họ đều nín thở, con mắt mơ màng nhìn cái thứ dùng từ ngữ thần thánh để diễn tả hết.
Đôi cánh vươn lên mở rộng chạm đến chiến hạm, lông vũ nhỏ bé lại quỷ dị từ đây có thể thấy đến kẽ lông, nhẹ nhàn chập chờn theo từng làn sóng.
"Là thời không miên sóng"
Nyanes nhìn vào vị thiên sứ khổng lồ cao hơn nghìn mét kia, đôi cánh đã không thể nhìn thấy phạm vi kéo dài, có lẽ ở hiện tại vẫn đang mọc thêm không ngừng. Trên đầu của nó là cái vòng tỏa ra hào quang đỏ đặc, tóc dài xõa vai, hai mắt là một màu đen nhánh, thân hình tỉ lệ hoàn mỹ, có cả nam lẫn nữ bộ phận sinh dục.
Làn sóng là từ miệng của nàng mở ra, như ca hát một khúc ca thần thánh, không thời gian đều nhịp nhàn rung động, vì bản nhạc của nàng lan truyền khúc hát.
Sinh linh phàm trần là không thể nghe thấy, không vật chất nào có thể lan truyền.
Nó là bài hát dâng lên các siêu linh.
"Muốn bắt đầu"
Hắn tiếp tục lẩm bẩm. Trong mạng lưới chủng tộc trùng Silan, hắn rõ ràng đang muốn phát sinh điều gì.
"Không thời gian nối ray sẽ diễn ra trong 37 giây lẽ 5917... ."
"Kích hoạt module thứ 6, 7, 59, 172,.. Mở ra rào chắn photon năng lượng siêu cao, ngưng kết cấu trúc hạt ánh sáng"
"Cấu trúc hoàn thành trong 3 giây 1659... , tiếp tục tạo lớp thứ hai..."
"Đưa ám vật chất alpha hình thành màn ngăn nhà tù"
"Tất cả trùng chúa hình thành lục giác bình phong bao quanh tất cả ngoại vi"
"Bắt đầu lắp ráp không thời gian thứ cấp(chai klein), liên kết mô hình không thời gian hiện tại sẵn sàng tạo thành mảnh vá"
.....
Hai mảnh giáp tam giác trên đầu run run như tai mèo, tiếp thu tin tức lan truyền trong không gian.
Nyanes không tham gia chiến đấu, đàn trùng của hắn đã rời khỏi chiến trường bị hắn cho trú đóng ở bên ngoài.
Trong tầm mắt, từng đàn từng đàn trùng trùng bao quanh huyết thiên thần, đông nghìn nghịt che kín hình thành một đoàn cầu khổng lồ.
Sau đó từ trùng chúa làm tiết điểm, sáu con tạo thành mặt kính lục giác, liên kết tất cả chúng với nhau.
Phía trên vị thiên thần, Chiến hạm khổng lồ sáng lên điểm sáng huỳnh quang, ba đường sáng từ nó vạch ra trật tự rõ ràng đường cong, phát họa hình dạng ba con mắt, bọn chúng bắt đầu nhòe đi, các luồng ánh sáng từ họa tiết giao thoa với nhau, pha trộn với nhau trở nên sống động vô cùng.
"Con mắt Matukan"
Hắn ngẩn đầu nhìn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top