19
Thành phố Osaka, trên mặt đường trước kia dòng người chen chúc, nay lại quạnh quẽ, không khí yên tĩnh im ắng.
"Ayame, đừng có đi lạc đấy"
"Vâng! Hanamiya-senpai."
Thiếu nữ có mái tóc buộc đuôi ngựa bước chậm đuổi kịp đoàn người, vẻ ngoài dễ thương xinh xắn, váy thủy thủ hơi phiêu về phía sau khi chạy.
Họ đi vào cửa hàng tiện lợi 7 11 gần đó, nhẹ nhàng nại ra cánh cửa, tiến vào bên trong.
"Xin phép"
Xung quanh bừa bộn vật dụng, mảnh vỡ kiếng bể gốm sứ nát vụn rải rác trên đất, vũng máu khô tung tóe dưới đất trên tường, mẫu xương bị gặm chỉ còn lại vụn vặt vẫn còn dính một chút sợi thịt, mùi thối tràn ngập trong không khí.
Hanamiya Hiroshi dẫn đầu đi vào, làm bọn người dừng lại, chính mình lên trước xem xét.
Ayame lẫn trong nhóm nhìn bóng lưng học trưởng biến mất ở chổ ngoặc. Quay đầu nghểnh ra phía ngoài qua cửa sổ, ngóng nhìn cái thân hình khổng lồ phía xa xôi.
Dù cô biết nó cách mình mười mấy km đằng xa, con quái vật hình người đang đứng bất động như thể đã ngủ say, nhưng cô vẫn không kiềm được nhớ lại cảnh tượng địa ngục diễn ra một tuần trước.
Những con quái vật kinh khủng nhảy ra từ vòng xoáy khổng lồ trên trời giết hại mọi người không chút thương sót, cô hơi rùng mình khi nhớ đến sự cảnh tượng đó. Thế rồi con quái vật khổng lồ không biết khi nào xuất hiện, nó đứng đó đối lập hình thể rõ ràng những con quái vật nhỏ bé như kiến hôi.
Quái vật chạy trốn mất dạng khi trông thấy nó. Mọi người chưa kịp vui sướng khi thoát nạn, những người xung quanh, bạn bè của cô, thầy cô giáo như đã mất đi trọng lực lơ lửng lên, có lẽ khi đó có bàn tay vô hình tóm lấy họ. Tiếng hét chói tai sợ hãi lúc đó làm cô buồn nôn, nỗi kinh hoàng là như thế ăn vào cốt tủy.
Không chỉ họ, hàng ngàn hàng triệu người bị con quái vật khổng lồ đó hút vào cơ thể của mình, như đắp một cái người tuyết cô hay chơi lúc nhỏ khi về thăm quê nội.
Ngày hôm sau, dù chỉ còn lẻ tẻ vài con quái vật lảng vảng, con người hầu như biến mất không thấy, bọn họ chui rúc trong những tòa nhà, căn hầm, thậm chí dưới đường cống ngầm. Dẫu thế, thỉnh thoảng lại có người biến mất như thể tan vào không khí. Cơn khủng bố vẫn còn tồn tại, nó không tha cho người nào cả.
Trời xanh mây trắng, thời tiết ngày hè của năm nay thật dễ chịu.
Thông qua đường Tanumachi-suji về trường Shimizudani của bọn cô chỉ cần gần mười phút đi bộ.
Học trưởng bắt họ chờ bên ngoài cũng sẽ không nguy hiểm gì vì bọn quái vật cũng đã rút vào nơi kín đáo xem thành hang ổ của chúng. Người đi vào mới là kẻ chịu nguy hiểm nhất.
Không đợi bao lâu, cả nhóm đã thấy học trưởng thò cái đầu ra hiệu họ tiến vào.
Sau khi lấy đủ vật dụng nhu cầu cùng đồ ăn, cả nhóm trở về. Trên đường lại gặp lẻ tẻ vài người ra đường kiếm thức ăn hoặc đi theo nhóm lang thang. Chị Hoshimiya-san ghé vào bên tai cô nói chuyện.
"Ayame-chan! Chị muốn ăn gà rán cơ"
Khi đang nói, chị ấy vẫn đưa tay nhét lát snack vào miệng. Thân hình của Hoshimiya-san nở nan cân đối, bầu ngực theo từng nhịp bước đung đưa lên xuống, cô không khỏi ghen tị khi đem so sánh với mình.
"Thật là, chị nên thích ứng với hoàn cảnh đi!"
Thái độ lạc quan của chị ấy cũng làm cô lo ngại xen một chút khó chịu không tên.
"Làm sao, Hoshimiya-san lại làm phiền Ayame nữa rồi hả."
Himeko sán đến gần xen vào.
Cô hít một chút lấy hơi, thuận lấy quan sát bọn người.
Đi kế bên cạnh Himeko là Naoko, bạn ấy thường khá yên lặng, hay ngẩn người, thuộc tuýp người hướng nội. Bọn con trai thì đi đằng trước để nhởi đâu có nguy hiểm bọn con gái còn thì giờ có thể tự cứu.
Cô cảm thấy cuộc sống lúc trước và hiện tại như cách biệt một đời người, làm cô hiểu ra sao con người là loại vật chủng thích ứng nhanh như thế nào. Nhìn trải qua con đường cửa hàng ramen, sushi, vấy lên bức tường máu đã khô đen, cô thở ra một hơi thật dài, nói với mình dù có thế nào cũng muốn sống thật tốt.
Cô hơi đưa tay.
"Ảo tưởng"
Bổng một bịch giấy bọc lấy miếng gà rán xuất hiên trên tay cô, cô đưa nó cho Hoshimiya-san.
"Um! Ngon..n!"
Nhìn như thực thần kỳ nhưng nó lại khá vô dụng trong chiến đấu, nó ngốn khá nhiều thể lực chỉ vì tạo ra một thứ nho nhỏ như thế, cô hơi mất mát nghĩ, mình có hay không sai khi chọn chức nghiệp ảo mộng sư?
"Mồ! Làm phiền Ayame chỉ vì như thế là không đúng đấy Hoshimiya-san"
Himeko trách móc một tiếng. Bạn ấy khá nghiêm chỉnh trong quan hệ, trong lớp còn đảm nhiệm lớp trưởng nên uy tín rất cao.
"Hây! hay! hay!"
Hoshimiya-san gật đầu lia lịa trông khi ngồm ngoàm đùi gà, thật là, như thế là không thục nữ chút nào đâu đó Hishimiya-san.
Lúc này cô cảm thấy ai đó kéo vạt áo mình, thì ra là Naoko, bạn ấy lại gần từ lúc nào thế?!
"Mọi người cẩn thận!"
Cùng lúc đó, tiếng của Hanamiya-senpai vang lên.
Cô nhìn đằng xa, phía trước có một nhóm người chắn đường đi của bọn cô, lại đã cầm trong tay vũ khí nữa chứ, cô cảm thấy họ là đến kiếm chuyện rồi. Nhìn hình sâm trên cánh tay bon hắn, thì ra cái bọn côn đồ, sao bọn chúng lại sống dai đến thế chứ hả, tận thế rồi mà vẫn nhìn thấy chúng.
"Ayame" Hanamiya-senpai gọi tên cô.
"Rõ!"
Cô kêu lên, đưa ngón tay chỉ đến từng người.
"Cỡ bỏ huyễn tưởng giả trang"
Mỗi người bị chỉ đến trên tay đã cầm vũ khí, đây vốn dĩ là của bọn họ chỉ bị cô hư hóa không còn, lại cố định tại một điểm đánh dấu trong lòng bàn tay, dù chỉ là một skill thật gân gà nhưng là khá thực dụng khi che giấu.
Trên tay cô cũng cầm một thanh kiếm cong, nó là từ phong thử rớt xuống, một con yêu quái trong thần thoại Nhật Bản toát ra thật là đánh vở tam quan của cô.
Hoshimiya-san lôi cây rìu to lớn đi lên trước, khó chịu tiếng ma sát làm mọi người tâm trạng thêm gai gắt.
Cô cũng đi theo lên.
Hanamiya-senpai đi lên trước, cất tiếng hỏi, giọng thấp ở mức bọn đằng trước có thể nghe.
"Các người muốn gì?"
"Không có gì mà, cô cậu sốt sắng như thế làm gì chứ"
Một tên cà lơ phất phơ, tướng đi chập chện làm người nhìn nóng mắt muốn cho hắn một trận. Hắn vừa định nói tiếp.
Đột nhiên cô thấy một bóng dáng thoáng qua bên phải, vẻ nhu mì trên khuôn mặt hơi căn thẳng lên.
"Hanamiya-senpai! Phía bên phải của anh"
Trong chớp mắt, mơ hồ bóng dáng đã đến trước mặt senpai, cô chỉ kịp đưa tay làm tư thế bổ tới, senpai đã phản ứng trước.
"Điện lung"
Điện tích nổ tung ra, từ bàn tay lan truyền đến toàn thân, hồ quang điện phát ra cao tần điện trường chạy dọc theo thân thể hình thành một cái lồng bao senpai vào trong.
Cái bóng đánh vào lái lồng làm hồ quang tung tóe.
"Vụt"
"Bùm"
Sau một tiếng nổ bởi plasma đốt cháy không khí tạo ra, chân không trống rỗng một chớp mắt rồi co lại làm tiếng vang càng lớn hơn nửa, cái bóng văn ra ngoài lăng vài vòng trên mặt đất, hiện hình là một gả tướng tá lôi thôi có cách ăn mặc cùng kiểu bọn người kia.
Mọi người tụ lại.
"Hanamiya-senpai anh không sao chứ?"
"Cám ơn mọi người lo lắng, anh không sao"
"Ôi! Chết tiệt! chết tiệt!"
Cô nghe thấy tên đánh lén chưởi thề, quay đầu lại, xem trên thân của hắn đang bóc lên khói, quần áo bị đốt lên, và hắn đang lăn mình hòng dập tắt chúng. Vừa thấy cô nhìn, hắn hét lên
"Mờ nhạt di chuyễn"
Tức thì cô thấy hắn kỳ diệu mờ nhạt đi, sau đó lướt đi như bị ai đó túm lấy kéo, thị lực lại khó bắt lấy rồi, như một con tắc kè ngụy trang.
"Ayame! Nhờ em chú ý xung quanh"
"Yes!"
Cô hơi hiếu động kêu lên.
Cô có điểm tinh thần cao nhất trong nhóm nên cô có thể chú ý hoàn cảnh xung quanh hơn hẳn mọi người. Cô hơi đưa kiếm con lên cao, chuẩn bị có mấy tên đó một phát chết luôn. Trông khi đem chú ý bao trùm hết xung quanh.
Tên kia đã trở lại nhóm của hắn. Hắn miệng không ngừng chửi rủa. Tên dẫn tức tối quạt đầu của tên kia, sau đó vươn tay về bọn cô.
Cô hết hồn. Hanamiya-senpai hét.
"Cẩn thận"
Tràng ngập những cái gai phát xạ đến từ cánh tay được che trong tay áo của hắn, gậm rạp làm cô hết cách tránh né, khi dự định dùng kỹ năng né qua đợt công kích thì phía trước bổng nhiên ánh sáng thoáng vặn vẹo, như giữa trưa ánh nắng thiêu đốt làm người nhìn thấy quan cảnh vặn vẹo cái loại ấy, những cái gai như đánh vào bức bình phong bị dạt ra hết, có bị trực tiếp đàn hồi rơi xuống đất.
Cô nhìn lại. Đã thấy Naoko vươn tay.
"Khí tường"
"Hô hô! May mà có cậu, mình toát mồi hôi hết rồi này"
Himeko hít một hơi thấy rõ rồi thở ra thật dài.
"Cái bọn chết tiệt này, bọn chúng điên rồi"
"Mấy tiên ngu ngốc đó muốn khai chiến, vậy thì bằng lòng bọn chúng."
Một đàn anh trong nhóm con trai kích động quơ cây thương dài của mình qua lại, ôi ôi! Hãy cẩn thận đừng thọt trúng người mình đấy senpai!
"Vậy thì tấn công"
Hanamiya- senpai nhẹ nhàn giọng nói máu tanh hành động.
"Naoko chú ý bảo mọi người, Ayame, Himeko, Shido-kun phụ trợ, Hoshimiya-san, Natsuki theo tớ, mọi người cẩn thận."
"Đầu tiên viễn trình tấn công"
Không khí đạn của Naoko, tia nhiệt của Himeko, điện kích của Hanamiya-senpai, sóng âm của Shido-san đồng liên tiếp tập kích đến bọn côn đồ.
Bọn chúng rối loạn tránh né, tuy độ chính xác không ra sao, nhưng hiểu quả ra trò. Một tên mất cánh tay ngay tức khắc vì ăn khí đạn của Naoko, tia nhiệt của Himeko bắn trượt rồi, điện kích của Hanamiya-senpai giải quyết một tên, sóng âm của Shido-san làm vài tên nằm la liệt. Dẫu thế vẫn còn mười mấy tên vẫn xông về tụi cô, chúng đông thật đấy, bây giờ cô có hơi lo lắng rồi.
"Tản ra hành động theo kế hoạch"
"Vâng"
Mọi người đồng loạt hô.
Hoshimiya-san đã bắt đầu với skill cuồng chiến sĩ, nộ khí tích lũy, cứng lại da dẻ, liên kích thêm thành, bại liệt, cộng với ô năng lực <thể chất cường đại> của chị ấy thêm vào skill, tất cả thuộc tính +2, cấp tốc hồi phục, sát thương miễn dịch cấp 1, chị ấy kể lại thường thì thói quen bật hết chúng ra tiến lên chém thôi. Hm! Chắc cô cũng chẳng lo cho chị ấy làm gì @@!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top