16
Tiếng trẻ con khóc náo, âm thanh cãi cọ, càng khuấy động lòng người bàng hoàng.
Trong hầm u tối, leo lắc vài ánh đèn cầy chiếu sáng bức tường ẩm thấp, dưới sàng trải đầy chiếu cho người dân thị trấn nghỉ ngơi.
Nguyên Anh nhìn quanh bọn họ với biểu cảm đầy mâu thuẫn, buồng phổi ngột ngạt khó thở, cậu hít sâu một hơi để tâm trí bình tỉnh lại, con người sẽ có lúc cần ích kỷ khi họ bất lực trợ giúp ai đó, cậu tự thuyết phục mình.
Bọn anh Phùng lại tiếp tục thảo luận việc trốn khỏi đây, bọn họ sẽ tổ chức chia ra mỗi nhóm 15 người thông qua các đường hầm lối ra trốn thoát.
Đột nhiên, trong đám người xuất hiện rối loạn, một người trong nhóm anh Phùng đi tới xem xét. Khi Nguyên Anh kịp phản ứng lại, tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, tiếng gào hoảng sợ, đau đớn tiếng kêu làm người khởi tóc gáy.
Trong số người dân thị trấn có kẻ đang giết người khác, khi cậu thấy được hắn ta, với biểu cảm khuôn mặt cứng đờ, dần tan chảy lộ ra khuôn mặt đầy gớm ghiếc, các bộ phận tay chân bắt đầu gấp khúc, cơ bắp của hắn ta xé toạt ra, lộ từng hàng gai nhọn, mô mỡ bị lật ra ngoài, bộ xương nhanh chóng tách ra sắp xếp bao phủ lấy thân thể hình thành quái dị sinh vật vẻ ngoài nhầy nhụa máu thịt, mô mỡ xương cốt hổn hợp thể.
"Silan giả diện trùng, cấp thấp sinh mệnh, rank 1, lv 10, kỹ năng: mô phỏng sinh vật, định vị tọa độ, tự nổ"
Trái tim cậu như chậm một nhịp, cậu cảm thấy không ổn, cậu định muốn làm cái gì đó, nhưng đã không kip. Thân thể con trùng chợt truyền ra tiếng rắc rắc như ran đậu, thân thể quái dị phồng lớn, sau đó bạo tạc, thịt chất như keo dính tua tủa lít nhít bao phủ khắp hầm trú ẩn, hầu như tất cả mọi người điều không kịp thoát. Những sợ cơ thịt có độ dính và dẻo dai cao bắt dính lấy mọi người.
Nguyên Anh kịp thời tạo một vùng áp suất cao xung quanh cậu trước khi con trùng định nổ, trốn khỏi những sợ cơ thịt.
"Xuy .xuy ...xuy. Xuy..."
Cả hầm trú bổng nhiên sáng ngời, cường quang chói mắt, da cậu như bị bỏng, không khí truyền đến mùi ôzon, khi cậu lấy lại thị lực, ngước nhìn lên là bầu trời đêm khuya, cả căn hầm đã bị đục thủng, một sinh vật chễm chệ bay lượng trên không trung, từng vòng từng vòng hạ xuống từ cái lỗ bị nó bắn thủng, hạ xuống một cách nhẹ nhàng, nó giơ chân lên, bước đi thông thả, xem xét xung quanh với từng cử chỉ nhàn nhã. Một sinh vật tuyệt đẹp, thân thể thon dài, đôi cánh thịt được sắp xếp gọn gàng ở trên lưng, cái đầu bóng loáng trụ hình với những con mắt trải dài hai bên. Đột nhiên nó ngửa đầu rít lên một tiếng đinh tai nhức óc, đầu óc Nguyên Anh mị dần, trước khi mất hết ý thưc, lờ mờ cái bóng của vật thể khổng lồ che khuất tầng mây, bao phủ cả thiên không ngăn chặn tầm mắt của cậu.
Trong bóng đêm vô tận, ý thức Nguyên Anh chìm dần, những ký ức như bị bong tróc ra, tâm trí bồng mềnh trong một vũng lầy u ám, cậu những tiếng thì thầm, 'tri thức của thế gian, nó ẩn chứa tại tương lai, tồn tại trong quá khứ, ẩn chứa ở trong tri giác của mọi loài', âm thanh càng ngày càng lớn, càng ngày càng chói tai, nổ tung trong không gian đen tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top