15

Trời bắt đầu lất phất mưa phùn, những hạt mưa xuyên qua nhàn nhạt sương mù hòa trộn với cái nóng bất thường làm bọn người không nói lên lời khó chịu. Oanh, một cô gái trong nhóm, cỡ tuổi 25, bắt chuyện với Nguyên Anh, nói:

"Chắc anh lv rất cao à, tôi thấy anh giết bọn con trùng rất dễ dàng" cô nở nụ cười thân thiện, sít lại gần cậu.

"Tôi đã lv9" cậu thành thật trả lời.

"Oa! Anh làm thế nào được" cậu trai Minh đi bên cạnh cậu xen vào, trông cậu ta khó chịu khi nghe thấy đều đó, cố làm ra vẻ ngạc nhiên.

Cậu nhún vai, qua loa nói:
"Không có gì"

"Tôi thấy anh dùng kiếm thuần thục như thế, anh có học võ à"

Tên Minh tiếp tục hỏi dồn, dường như cố gắng chứng minh điều gì.

" không" cậu trả lời cụt ngủn.

Cậu ta còn muốn nói điều gì, Oanh một bên cướp lời, nói:

"Cậu thật từ thành phố C chạy đến đây à" chị ta chỉ đơn thuần hiếu kỳ.

Nguyên Anh gật đầu.

Trong khi đó, anh Phùng tiến tới bên này, báo hiệu bọn người sắp tới nơi. Cậu cũng muốn kết thúc cuộc trò chuyện, bước nhanh xen lẫn trong nhóm đi vào căn cứ.

Cậu nhìn quanh, có 3 khu nhà được sắp xếp hai bên và phía sau, ở giữa là hội trường, có vài khu nhà lác đát khuất ở hàng cây, lô cốt rải rác có thể thấy được an bài khắp nơi, nếu xét theo khu vực hàng rào, cùng khu huấn luyện ở phía sau phải chiếm vài km vuông. Cây cối tươi tốt bao phủ khắp khu căn cứ.

Anh Phùng nói người dân được an bài trú ở tầng hầm thời chiến tranh, còn những nhân viên chiến đấu thay phiên canh rác, sinh hoạt ở các khu nhà tùy thời tiếp ứng khi có quái vật đột nhập qua hàng rào.

Cậu yêu cầu anh Phùng ở tạm một đêm nên có thể ở tại khu nhà cùng với bọn họ, anh ta gật đầu dẫn cậu tới chỗ nghỉ ngơi.

Trời bắt đầu xế chiều, giờ khi ngã xuống giường cậu cảm thấy mệt mỏi, cậu thiếp đi ngay không hề để ý mình bẩn thỉu như thế nào, ít nhất người bình thường sẽ thấy khó chịu khi hai ngày chưa được tắm.

Nguyên Anh bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn, cậu bước nhanh chạy ra ngoài, khu nhà bên cạnh bị tấn công bởi hàng loạt quả cầu ánh sáng từ trên trời rơi xuống, những tia điện cuồng loạn khi chúng va vào bức tường chiếu sáng nhộm cả không gian thành màu xanh lục. Khi cậu vừa bước ra, khu nhà đã đổ sụp, loáng thoáng trong màn đêm cậu bắt gặp những cái bóng lướt qua cực nhanh.

"Silan trùng plasma, cấp thấp sinh mệnh, rank 1, lv 11, phần da kết cấu sinh ra cường đại li tử thể thông qua đặt thù đường dẫn tụ hợp ở bộ phận đặt thù tại phần đuôi tạo ra quả cầu plasma có sức phá hoại mạnh mẻ"

Cậu tuyệt vọng nhìn thấy bọn trùng plasma bay thành đàn truy kích đội chiến đấu, họ sẽ biến thành bọt máu ngay lập tức trúng đạn plasma, bọn trùng phóng ra càng ngày càng nhiều những quả cầu plasma oanh tạc khắp xung quanh, Trong những tiếng nổ tung, loáng thoáng cậu nghe được tiếng gào của anh Phùng, kêu mọi người nhanh chóng xuống hầm ngầm.

Nguyên Anh nhanh chóng ẩn nấp đi, <chạy trốn> bất ngờ hiệu quả, cậu chạy nhanh hơn và ẩn nấp hơn, trốn ở chổ khuất của những bức tường. Nhanh chóng lẻn vào một chổ vào tầng hầm ngầm, đóng lại nắp.

Khi xuống dưới, có hang động nhỏ dẫn hướng nơi tụ tập, cậu nhìn thấy anh Phùng đang úp sấp ở nơi khá cao, dòm ra từ lổ thông khí quan sát bên ngoài, bên cạnh còn có một vài người, nhóm khác là đội chiến đấu tụ chung một chỗ khoảng chừng 50 người.

Nguyên Anh đi tới bên cạnh anh Phùng, nhỏ giọng hỏi: " sao rồi"

Anh ta hơi liếc nhìn, thầm thì nói:

"Chúng ta bị bọn trùng bao vây hoàn toàn rồi, chúng ta không thoát khỏi, bọn chúng đẳng cấp quá cao".

Biểu tình tuyệt vọng, anh Phùng lắc đầu.

"Thế giới này điên rồi, tôi không muốn chết"

Một người bên cạnh nghẹn giọng nói, mặt mày trắng bệch, thân thể hơi run.

"Đừng bi quan như vậy, Thái, chúng ta có thể phá vòng vây chạy thoát"

Một chú trung niên, trong già dặn nhất ở đây, biểu tình trấn định, dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn.

"Còn dân thị trấn làm sao"

Anh Phùng mím chặt môi, nói lên.

Mọi người điều trầm mặc, không nói nữa.
Nguyên Anh lắng nghe bọn họ trò chuyện, biểu cảm trầm thấp, cậu biết họ quyết định là gì. Bọn họ chỉ hi vọng sống sót, không có khả năng bảo vệ bất cứ ai. Khi đối mặt với bọn quái vật chiến thắng là điều xa vời, tất cả mọi người đều ngang nhau cơ hội trốn thoát, tụ tập một chỗ chạy trốn chỉ sẽ bị chết càng nhanh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #matthe#oln