14
Không ngoài cậu dự đoán, chẳng đi được bao lâu, cậu đã nghe thấy âm thanh chiến đấu cách thị trấn không xa. Nguyên Anh vẹo vào một con đường nhỏ đã nhìn thấy cảnh chiến đấu, có khá nhiều đẵng cấp người ở đây, họ có điều khiển lữa, băng, phóng điện, phóng ra quả cầu không khí, tay mọc ra gai, có nhặt lấy đá ném mạnh, có phun axit, có người thì cận chiến, hay tay phồng lên như thổi khí hoặc mọc vảy, da hóa đá.v.v...
Họ được trang bị khá hoàn mỹ, trừ những vũ khí có được nhờ giết quái vật còn có nón bảo hộ, khiên phòng bạo lực, những người có khả năng phòng ngự cao đứng ở phía trước, còn người có năng lực viễn trình nấp dưới các bức tường.
Càng nhiều quái vật tụ tập lại đây, cậu còn thấy được bọn Silan trùng loại mới.
"Silan trùng giáp, cấp thấp sinh mệnh, rank 0, lv 5, kỹ năng: vỏ cứng, trùng kích"
"Silan dực trùng, cấp thấp sinh mệnh, rank 0, lv 6, kỹ năng: tập kích, đạn không khí, phát xạ gai.
"Silan trùng tự bạo, cấp thấp sinh mệnh rank 0, lv 3, kỹ năng: hi sinh"
Silan dực trùng có 2m chiều dài, hình thể như con thoi, mọc ra đôi cánh dơi, phía đầu hai bả vai mộc đầy là gai nhọn, mỗi lần bắn ra tựa như mưa rào , trước ngực có một cái lổ nhỏ liên tục phóng ra đạn không khí, nổ tung lực tạo thành một hố cỡ bóng rổ trên mặt đất, làm bọn người phải trốn vào trong căn nhà phòng thủ. Những người cận chiến phải chống lại Silan trùng giáp, bọn chúng như một cái xe tăng cở nhỏ, hầu hết đòn tấng công đều vô hiệu, chỉ có những đòn mạnh mẽ là gây ra tổn thương cho chúng. Silan trùng tự bạo bậc nhảy khoảng cách cực xa, nổ tung cường độ tương đương một khỏa lựu đạn. Không kịp chuẩn bị, có vài người bị trực tiếp tạc thành thịt vụn.
Bọn người đã bị ép vào gốc. Không kịp suy tính thiệt hơn, Nguyên Anh phút chốc xuất hiện giữa bọn trùng, lưỡi gươm lấp lóe, những con trùng gần kề tung tóe huyết hoa, cậu liên tục tấn công vào điểm trí mạng trước khi con trùng phản ứng, từ con này đến con khác, <trước tiên công> cùng <tránh né> cho cậu tốc độ phản ứng siêu việt bọn trùng, những đòn công kích cường lực dễ dàng phá hủy giáp trùng. Bọn trùng có viễn siêu động thái thị lực, nhưng những đòn công kích đối cậu hầu như không uy hiếp đến cậu, cậu chỉ việc tạo ra một vòng khí áp thổi tung bọn chúng.
Bọn người thấy vậy, như lấy được cổ vũ, đều chạy ra ngoài gia nhập chiến đấu.
"Kinh nghiệm đầy đủ, bạn cần 100đ sinh lực để đạt lv 10"
Nguyên Anh liền khó chịu trước cái thông báo này, cậu nghĩ mình thật ngu khi sử dụng hết số sinh lực, nhưng rồi cậu gạt bỏ những ý nghĩ vô dụng đó, tiếp tục chiến đấu, bây giờ không phải giành cho hối hận.
Những người có cấp độ cao bắt đầu tổ chức đội hình phối hợp, cậu cảm thấy áp lực chợt giảm, liền chuyển hướng tung phong trảm vào bọn phi trùng, tăng cao phạm vi phong đoàn nổ tung đánh bay tự bạo trùng.
Khoảng chừng nữa giờ, bầy trùng bị tiêu diệt hoàn toàn, cậu nhận được khoảng 30 điểm sinh lực.
Mọi người lục tục nghỉ ngơi, chăm sóc người bị thương, mọi người đều thần sắc thững thờ lúc thu gom tàn thi của đồng đội, có lẽ là đã nhìn thấy quá nhiều. Một chú trung niên mặt đồ quân nhân bước ra bắt chuyện với Nguyên Anh.
" Vừa nãy cám ơn anh, tôi tên Nguyễn Đình Phùng" nói rồi đưa tay bắt tay, cậu vội vàng đưa tay nắm một chút liền buông ra. Cậu cũng giới thiệu mình, ngập ngừng một chút, cậu nói:
"Tôi tên Nguyên Anh, vừa nãy thấy các anh gặp nguy hiểm nên vội trợ giúp, cũng không có gì"
"Cảm ơn anh, anh là người trong thị trấn thoát ra hả?" anh Phùng nói.
"Không, tôi là sinh viên đại học, tôi thoát ra thành phố C hồi hôm qua, đi ngang qua đây định kiếm chổ an toàn nghỉ ngơi qua đêm"
Anh Phùng gật gật đầu, không hỏi nữa, anh ta có lẽ đã quá mệt để chú ý những thứ khác, anh dẫn cậu giới thiệu cho mọi người, cậu liếc sơ qua, 23 người có năng lực. Trong đó đa số là nam, chỉ có hai nữ, có 3 người đã chết do bọn trùng tự bạo. Bọn họ có vẻ khá hòa đồng. Trên đường về nơi ẩn náo của bọn họ, anh Phùng cho biết bọn họ đa số là quân đội đóng ở đây, vì khu quân sự thường cách xa khu dân cư nên họ kịp thời phản ứng với đợt tấn công của bọn quái vật, quái vật xuất hiện rải rác khắp nơi, nhưng tập trung nhiều ở các chỗ mật độ nhân khẩu cao. Họ sử dụng vũ khí lạnh cùng công sự sẵng có để chiến đấu, đáng sợ là, hầu như tất cả chiến tranh khí tài đều vô hiệu, thiết bị điện tử đều không hoạt động, rồi mất điện vào ngày thứ hai. Từng người bị giết, cũng có những người thu được năng lực, họ bắt đầu thu nạp người thoát ra khỏi thị trấn, khoảng chừng 700 người, trong đó gần 100 người thu được năng lực, bọn họ chia ra làm vài nhóm tra xét xung quanh tìm người sống xót, vừa thu thập thêm thức ăn cho mọi người.
Người ở nông thôn gần như khó thoát khỏi sự truy đuổi của quái vật, hầu như rất ít người từ nông thôn đến được đây, khi nghe đến thông tin đó tâm trạng cậu tội tệ lên, cậu cố nén cơn khó chịu của mình tiếp tục nghe anh Phùng kể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top