10
Nguyên Anh mở tivi, phát hiện nguồn điện đã cắt mất. Tình huống nghiêm trọng hơn cậu tưởng, bên ngoài đang phát sinh những biến đổi trầm trọng, đến nổi vào ngày thứ hai tai biến thì đã mất điện. Cũng có nghĩa hiện đại văn minh thời kỳ triệt để đi qua. Cậu lo lắng cho cả nhà, để có thể trở về, cậu cần đi bộ 100km quốc lộ và không biết sẽ đối mặt cái gì trên đường.
Bỏ đi buồn phiền qua bên, Nguyên Anh muốn ngủ sớm, cậu đã căng thẳng thần kinh cả ngày, thể lực cũng đã cạn đáy. Sau khi ăn một chút gì, cậu vào phòng ở lầu một, nơi có tầm nhìn khoáng đãng. Căn phòng hẳn là của cô gái, các vật dụng linh tinh dành cho nữ được sắp xếp gọn ràng. Cậu căn bản mặc kệ, trực tiếp ngã xuống giường thiếp đi.
Trời dần giăng mây đen, đám mây dần trầm xuống làm người ta tưởng như trời sắp sập xuống. Cơn bão ập đến đầy bất ngờ, điều mà hai ngày trước không có chương trình thời tiết nào đề cập qua.
Nguyên Anh bị thức tỉnh khi căn nhà bị bật nóc, nước mưa sói cả người cậu. Cậu nhanh chóng bật dậy, thu thập vật dụng, phóng xuống lầu. Cậu dòm ra ngoài cửa sổ, bên ngoài mù mịt không thấy bất cứ gì, cả vùng trời u ám đáng sợ, cả vùng không gian chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng gió rào thét, những bộ phận căn nhà bị thổi bay.
Nguyên Anh lục lọi tìm được một cái áo choàng cùng áo mưa, nhanh chóng mặc vào. Cậu rút vào góc căn nhà ngủ gật lấy, chờ đợi cho cơn bão qua đi.
Lúc tờ mờ sáng, khi bão đã qua, khung cảnh xung quanh chỉ còn là tàn tích, những căn nhà bị thổi tan, chỉ còn lại sập sệ bức tường. Nguyên Anh giật mình bừng tỉnh khi có tiếng động sột soạt truyền vào tai. Cậu liếc quanh một vòng, sương mù lờ mờ che đi tầm mắt, chỉ còn cỡ 10m tầm nhìn. Bầu không khí lạnh lẽo buổi sớm pha trộn sương mù ẩm ướt làm người ta liên tưởng đến đang bên trong những khu rừng ôn đới. Nguyên Anh như lạc vào cỏi khác, hoàn toàn xa rời thực tại.
Tiếng sột soạt ngày càng nhiều càng dày đặt, Nguyên Anh nhìn lại nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy một loại côn trùng kỳ lạ từ mờ ảo màn sương hiện ra, nó có 3 cái chân, trông như nhiện, cái miệng là đôi kiềm có răng cưa lít nhít.
Càng ngày càng nhiều, bọn chúng thành đàn nhanh chóng bò hướng tới Nguyên Anh.
"Silan trùng lính, cấp thấp sinh mệnh,lv 1, sinh lực 1, khả năng nhảy cao"
Nguyên Anh tấn công trước, những lưỡi đao vô hình lướt qua mặt đất, đàn trùng bị cày ra từng đường máu tươi, tung tóe máu xanh lam, tàn chi đứt gãy, kéo dài mất hút vào làn xương mù. Liên tiếp các đợt phong trảm thu gặt lấy sinh mạng lũ trùng, khuấy động lấy làn sương mù.
Bọn trùng bắt đầu xuất hiện ở mọi hướng, tiếp cận rồi phóng lên cực nhanh, Nguyên Anh phải tạo một cái phong đoàn bao lấy mình rồi làm nổ thổi tung bọn chúng. Cậu bắt đầu di chuyển lên trên các ngôi nhà mà giờ đây còn lại bộ khung, nắm trong tay bạch cốt kiếm, tinh chuẩn chém bọn trùng rơi xuống. Loại trùng mới cũng lần lượt xuất hiện, chúng có cái vòi trên thân thể, phun ra mũi tên axit, nhưng bị ngăn chặn bởi bức tường không khí tạo ra bởi cao áp suất phong đoàn bao quanh lấy cậu, Nguyên Anh giữ phong đoàn càng ổn định vững chắc, cậu có thể cảm nhận áp suất không khí đè nén có thể đủ để giết một người bình thường trong vài giây.
'Bản chất của khí lưu chính là áp suất chuyển di, như vậy mình có thể......'
Từng lưỡi từng lưỡi đao gió lũ lượt từ khí cầu tách ra ngoài, gió lốc bắt đầu nổi lên, cấp tốc hấp thu không khí xung quanh, bổng chốc hình thành một cái vồi rồng do đao gió hình thành, nhanh chóng cắt chém, thổi bay lũ trùng.
Nhân cơ hội, khí cầu mở ra cái lổ hổng thoát khí, phản lực đẩy Nguyên Anh chạy xa xa bỏ lại đàn trùng đằng sau. Sau một lúc, khi đã xác định bọn trùng mất dấu cậu, cậu ngừng lại nghĩ ngơi.
'phong trảm do khí cầu tạo ra yếu hơn khá nhiều, mình chưa thuần thục, thể chất cũng theo không kip'
"Bạn nhận được 47 điểm sinh lực"
Đảo mắt Nguyên Anh đã rời khỏi ngoại vi thành phố, nhiều loại quái vật ẩn hiện bên trong sương mù. Cậu cẩn thận cuốn lấy từng luồng khí lưu, từ gần đến xa, dò xét xung quanh khu vực đường kính vài chục mét. Nếu có bất kỳ vật thể di động, khí lưu sẽ bị biến động, phản hồi cho cậu.
Dọc theo đường đi, những cái cây xơ xác hay bị bật góc, tô điểm thêm cho cái khung cảnh vắng lặng này nổi rùng rợn khó tả.
Lại là một con quái vật chặn đường, trông như một đoàn thịt mấp mô mọc ra những cái chân đốt của con trùng ở mọi mặt cơ thể.
"Thịt chân trùng, cấp thấp sinh mệnh, rank 0, lv 9, cái vòi thịt quấn lấy con mồi, các chân trùng sắc bén có tốc độ công kích cực nhanh, nại đòn cao"
'Cái tên này trông có vẻ thật khó chơi, vừa vặn mình thử dùng kỹ năng mới'
Kỹ năng phát động, một cột khí trụ từ trên trời ập xuống, đè ép con quái nằm xấp xuống nền đất, nhưng cũng như thế thôi. Một kỹ năng khống chế, Nguyên Anh cho ra đánh giá.
Con quái cấp tốc phản ứng, các nếp nhăn trên thân thể của nó hở ra như cánh môi, âm thanh hút khí ồm ồm rung động, cái thân thể ục ịch phồng lên, cái vòi xuất hiện ở trên đầu nhanh chóng dài ra, quơ múa lấy rít rào rút về chổ Nguyên Anh ẩn nấp.
Nó vẫn đang bị áp chế, Nguyên Anh nhảy bổ ra ngoài, vừa né tránh vừa tấn công, du kích chiến triển khai.
Con quái tung tóe máu, trùng chân đứt gãy, cái vòi càng nhanh vung vẩy. Nguyên Anh sít soát tránh được vài đòn trí mạng nhờ sự nhạy cảm về khí lưu, cậu lần lượt trốn vào các bức tường che chắn. Lực đánh của cái vòi có thể thổi tung căn nhà.
Bằng cách công kích vào điểm yếu, cậu tỉa hết trùng chân của nó , rồi cấp tốc ngưng tụ phong đoàn với độ chấn động cao đảm bảo nó sẽ choáng ngay một đòn. Cậu phóng nó tới con quái rồi kích hoạt kỹ năng thanh kiếm. Thanh kiếm hóa thành một cái cưa máy tạo ra tiếng xé gió đâm phập vào thân thể quái vật.
Cảm thấy mình bị xẻ thịt, con quái vật quằng quại, tiếng kêu chói tai như con nít oa oa khóc. Nhưng không làm nên chuyện gì, cái vòi của nó đã bị tách rời khỏi cơ thể, da bị lật lên lòi ra tảng lớn vàng mở. Nó bị tách rời từng tảng thịt cho đến khi âm thanh im bặt đi. Nó đã chết.
"Bạn đã giết Thịt chân trùng"
"Bạn được 16đ sinh lực"
"Bạn lên cấp 9"
"Thiên phú mở ra"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top