1

Tiếng gõ phím lạch cạch vang khắp phòng.

"Này ngừng một chút cho tôi tập trung nào."

Thằng bạn Minh Phong phàn nàn, chắc rồi nó đang học bài.

Nguyên Anh dừng tay lại, hơi hơi chuyển đầu, lập tức tiếng gõ chữ lần nữa vang lên.

"Thật bực mình"

Nó bỏ vở xuống, đi xuống lầu có vẻ đi hóng mát, để lại máy quạt đang khóc thét.

Mùa hè gay gắt, mặt trời nhuộm màu vàng chói chang lên toàn bộ khu ký túc xá nam, từ con đường, bờ tường quét voi, cho đến mái tôn giả ngói nâu đỏ.

Nguyên Anh thì thầm nhẩm tính những số liệu đưa vào công thức, và sắp hoàn thành nốt trang cuối của một phần tiểu luận về tính toán trong sinh hóa.

Bổng một tiếng vang to bên ngoài vọng vào, cậu dừng bài luận của mình lại ngó ngoài cửa sổ nghiên về hướng tiếng động cực lớn ấy.

"Đó là cái gì"

Cậu ngỡ ngàng, âm thanh khàng đi khi gào lên, và cả người run rẩy.

Trên không trung một vòng xoáy lớn vô cùng đang chậm chạp xoay tròn, từng con quái vật hình thù dị dạng đang từ mờ ảo đến rõ ràng gớt xuống đường đi, nóc nhà. Chúng đuổi theo người đi đường vồ ngã, cắn xé. Một con có cái miệng lít nha lít nhít răng cưa một cái táp làm mất một nửa cái đầu cô gái, chỉ để lại phần dưới lổ mũi, cái miệng, loáng thoáng có thể thấy óc trắng bóc. Khác có mọc cánh tay như cái liềm một lần quét ngang lập tức vài người bị chặt ngang eo biến thành hai khúc. Nơi nơi là tàn chi tay cụt, máu, óc vãi đầy đất.

Cơn buồn nôn cùng ghê tởm bao phủ thân thể của Nguyên Anh. Cậu cố lấy lại tỉnh táo, lũ quái vật đang tiến dần lại đây, cậu phải hành động ngay lập tức nếu không muốn chết. Chạy ra ngoại đường chỉ công toi cho bọn quái vật sớm phát hiện và giết mình nhanh hơn, cậu ý thức được phòng thủ trong phòng là lựa chọn cuối cùng.

Nhanh chóng đập bể kính lấy ra búa phòng cháy, sợi dây thừng từ trong túi cắm trại, lại vừa thấy một con quái có dê đùi, một sừng, nó đang dùng gấp mấy lần người thường tốc độ húc vào mặt thằng Minh Phong, nó dự định quay người chạy trốn, liền cái ót liền bị đăm thủng, cái đầu nhọn hoắt của cái sừng lộ ra ngoài từ cái miệng. Con mắt sung huyết của Minh Phong trừng trừng nhìn cậu. Chưa kịp cậu đưa ra phản ứng gì, cái sừng bắt đầu xoay tròn, cái đầu lập tức nổ bể ra như một cái bóng nước cậu thích chơi ném hồi nhỏ, bóp , thế là máu và óc vãi đầy nền xi măng.

Nguyên Anh xoay người liền chạy lên bậc thang, tim cậu nhảy như trống chầu, hơi thở dồn dập, mồ hôi cả người đều là. Duy nhất ý nghĩ trong đầu cậu là sống sót.

Cần thứ gì để hạn chế tốc độ của nó, cậu ném bể chay dầu để nó chảy lên láng dưới hành lang. Hạn chế hành động, cậu chia dây thừng thành hai đầu rồi cột vào hai vật nặng. Cuối cùng là sát thương, cậu có cây rìu, một con dao thái thịt, một dao nhọn, cậu vớ luôn thùng xăng còn thừa từ buổi cắm trại lần trước.

Con quái vật leo lên cầu thang với từng tiếng gõ móng. Quẹo qua hành lang, nó liền trượt chân, cậu vung dây thừng hai đầu vật nặng nhanh chóng cột vào chân của nó.

Nguyên Anh nhớ cảnh lúc nhỏ chơi trò này.

Cậu kéo mạnh, làm nó trượt tới, rồi đâm con dao lớn vào hạ bộ nó, nó gào lên, tay chân vung loạn. Cậu phóng người lên, trọng tâm dồn vào phía trước, hai tay ghìm con dao nhọn hướng về cái miệng con quái vật giờ đây bị đau đớn đánh lạc hướng.

Con dao thọc sâu vào cổ họng của nó, xuyên thẳng qua ót, cậu tiếp đất bằng vai, lộn vòng rồi trượt đi một đoạn. Nhanh chóng đứng lên, lanh lẹ rút rìu được thắc ở eo, mắt hướng về con quái. Tay chân nó đang co cóng, thân thể của nó nhảy lạch bạch trên sàn, nhanh chóng co rút lấy, bọt máu từ miệng mũi đang sủi ra, nhưng lại vẫn còn sống.

Cậu quả quyết tưới xăng thiêu nó để phòng ngừa rủi ro.

Ngọn lửa bùng lên mang theo cái mùi nhựa cháy trộn vào abumin cháy khét xông vào mũi làm cậu muốn hắc hơi. Không lâu rồi nó dần dần bất động. Trông có vẻ là nó đã chết.

Cậu thở mạnh rồi hít sâu vài lần để lấy lại thể lực mặc cho mùi kinh tởm. Cậu đang muốn xoay người...

"Bạn đã giết tật phong thú"
"Sinh lực bắt đầu rút ra..."
"Bạn được 4 điểm sinh lực"

Thân thể bổng nhiên cậu chớp lên lục quang.

"Bạn nhận được năng lực điều khiển dòng khí"
"Hiện tại bạn có 1 năng lực ô trống, Bạn có chấp nhận thu lấy năng lực?"

Nguyên Anh do dự một chút, không chỉ đầu cậu đang bối rối vì cái cảnh chỉ tồn tại trong tiểu thuyết này nhưng hiện tại là con đường sinh tồn duy nhất hiện ra trước mặt cậu.

Nguyên Anh quyết định.

"đồng ý"

"Năng lực trồng vào thành công"

"Skill Phong Đoàn được kích hoạt"

"Thông báo: bạn đã vào rank"

"Bảng trạng thái kích hoạt"

Tên: Nguyên Anh, Rank 0, Lv 1.

Chức nghiệp: không có.

Gen: con người.

Sinh lực: 16
Lực lượng: 6
Thể chất: 4
Nhanh nhẹn: 6
Trí lực: 4
Tinh thần: 5
Điểm tự do: 1
Năng lực: điều khiển khí lưu
Skill 1: phong đoàn
Trang bị: không có

"Thử xem sao!"

Theo ý nghĩ, khí lưu vờn quanh thân thể Nguyên Anh, cơ thể trở nên nhẹ nhàng, câu quơ tay, lực cản của gió hầu như không cảm giác. Khí lưu dần hội tụ trước người thành một khối khí vặn vẹo sóng rợn.

"Đây là phong đoàn à?!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #matthe#oln