em đứng từ xa nhìn anh và cô gái ấy...

tôi , anh , là bạn cùng lớp , tôi ngồi ngay bàn đằng sau anh , tôi hay bí mật mua đồ rồi lại bí mật cất vào ngăn bàn của anh , tôi là người hay viết thư trò truyện với anh , nhưng anh đâu có biết chứ hahahaha yêu trong bóng tồi thật mệt ....
học xong tiết học buổi chiều , như thường lệ , sau khi cả lớp về hết thì chie còn lại mình tôi , tôi gấp gọn tờ giấy nhỏ rồi để vào ngăn bàn của anh và nhặt lại bức thư của anh lên và đọc , chúng tôi đã nói chuyện với nhau trong bóng tối đã gần một tháng, hôm nay nội dung bức thư thật buồn đối với tôi , nhìn dòng chữ nắn nót của anh mà tôi quặn lòng
- GỬI TỚI NHÂN SƯ
Hôm nay tôi muốn hỏi bạn rằng làm thế nào để gây sự chú ý của mình với người ấy , mong bạn giúp tôi
                  - Trần bảo phi -
tôi lấy lại tờ giấy kia và viết lên một tờ khác với nội dung
- gửi tới bạn bảo phi
bạn nên mời họ đi chơi hoặc đãi họ một bữa ăn lãng mạn , tặng quà hoặc là quan tâm nhiều một chút , nều có tiến chiển j thì hãy thông báo với mình nhé , đợi tin bạn
                    - em gái -
tôi vừa viết vừa ngăn ko cho nước mắt chảy ra , gấp lại bức thư đó rồi kẹp vào cuốn sách tiểu thuyết dưới ngăn bàn và đứng lên dọn đồ , xách cặp đi về
sáng hôm sau đến lớp , thấy cậu hớn hở chạy canh lớp bên cạnh , lúc sau thấy có một cô bạn xinh xắn được cậu nắm tay đưa xuống căntin thì vội cất cặp xong đi theo sau , khi xuống thì thấy cậu làm đúng y như các cách hôm qua mình chỉ thì chỉ biết gượng cười rồi lẳng lặng đi lên lớp , đến buổi chiều , thấy hắn xin nghỉ tiết thì thấy thiếu vắng , như mọi hôm , tôi lại viết thư ho hắn rồi cất bước đi ra cửa lớp
- thì ra bao lâu nay , bạn vẫn viết thư cho mình ?- hắn hỏi
tôi đang đi thù  giật mình quay lại , sao lúc nãy mình ko thấy cậu ta cơ mà
- xin lỗi , bạn nói j vậy mình ko hiểu - tôi đành nói dối
- vậy vừa nãy bạn làm j ở bàn của tôi - hắn
- mình xin lỗi- tôi cúi gằm mặt xuống
- bạn cũng biết tôi thích uyên nhu ở lớp bên đúng không - hắn lại hỏi
tôi cũng chỉ biết gật đầu
- tôi biết bạn thích tôi nhưng...- hắn chưa kịp nói xong thì tôi hét lên
- minh ko xứng để bạn nói vậy !!!!- rồi chạy đi , nước mắt cứ thế tuôn rơi , từ hôm đó , tôi ko viết thư cho hắn nữa , không quan tâm hắn làm j nữa cho đến một ngày tôi nhìn thấy hắn với cô bạn ngày hôm đó đang nắm tay nhau đi trên sân trường , rồi 1 ngày ,2 ngày , 5 ngày , thậm chí là cả 1 tháng tôi đi học chiều về lúc nào cũng thấy cái cảnh người mình yêu bấy lâu nay lại đang nắm tay với một người con gái khác , sáng hôm sau , hắn nhận được một bức thư
- gửi người tôi thương
anh biết không , em đứng từ xa chỉ để nhìn anh với một cô gái khác nắm tay nhau dù nắng hay mưa , em thật ngu ngốc nhỉ , người em yêu nấy lâu nay , em mong anh và cô ấy hạnh phúc , em sẽ đi thật xa để anh không cần nghĩ sẽ có kẻ lừa dối anh một lần nữa , anh biết không , em bị bệnh tim đấy, em đùa đó , sau này em không được nhìn anh , không được viết  thư cho anh , không được mượn đồ của anh nên em buồn lắm nhưng vì hạnh phúc của anh nên em từ bỏ , em thật ngu ngốc đúng không .......
                           - em gái-
quả thật là từ khi anh đọc bức thư đó xong thì cô như bốc hơi khỏi trái đất vậy , nhưng khi anh hỏi uyên nhi:
- anh biết không , người con gái tên ngọc vi đó là chị gái của em , em biết chị thích anh nhưng chị cứ ép em rằng phải bên cạnh anh , phải yêu anh giúp cho chị - uyên nhi cười lạnh
- vậy cô ấy đâu- hắn hỏi
- trong thư chị ấy có nói rằng chị ấy đau tim đúng không , chị ấy ...  chị ấy hưc hưc ...  chị ấy mất rồi - uyên nhi oà lên khóc , rồi chạy đi bỏ mặc hắn đứng chôn chân giữa sân trường
.... người con gái đi nua đồ ăn cho anh , người viết thư và chia sẻ về cuộc sống với nhau , người con gái. hay hỏi mượn đồ của an. trong giờ học , người đã yêu thầm anh bấy lâu và còn nhờ cả em gái mình yêu anh giúp cô , cô làm anh thấy bản thân mình thật tồi tệ khi đã để cho một người vì mình mà quên cả bản thân mà vì để ngắm anh cho dù từng cơn đau tim quằn quại dày vò bản thân nhưng vẫn mỉm cười nhìn anh , viết thư cho anh mà còn ........ cố gắng yêu anh cho đến khi hơi thở cạn dần ma trong đầu vẫn chỉ có anh.
khi đến lúc cuối cùng , cô vẫn gọi tên anh
- Trần bảo phi , đời này không yêu được anh làm em thấy rất uổng phí nhưng em gái em lại làm anh hạnh phúc nên em cũng có thấy an tâm nên hãy vì em mà chăm sóc con bé thật tốt , em đi đây , tạm biệt mối tình đầu của em - cô tắt chiếc máy ghi âm đi và đưa cho uyên nhi
- chăm sóc anh ấy giúp chị nhé và đừng để anh ấy đến nơi mà chị sau này sẽ ở mãi mãi , chị thương em nhiều lắm uyên nhi của chị - đón là lời cuối cùng của cô đối với hắn , hắn nghe xong đoạn ghi âm mà bật khóc
- anh xin lỗi người luôn ở phía sau anh .......
                      End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top