Chương 1
-Uống nó. Mỗi ngày tôi đều sẽ hút máu cậu. Nếu không uống cậu sẽ chết khô.!
****
Tiếng nhạc trong quán bar ồn ào vang lên. Đã hơn 3 giờ sáng mà quán bar này vẫn rất náo nhiệt. Người ra kẻ vào vẫn tấp nập
Một thanh niên mái tóc bạch kim mặc áo choàng đen ngồi trên quầy quán bar thong thả nhấp từng ngụm rượu.
Anh có gương mặt tinh xảo vô cùng. Không có góc chết. Nước da trắng đến còn muốn trắng hơn tuyết, tái nhợt. Mắt nhỏ hẹp toát lên vẻ cương nghị. Cánh mũi cao cao. Đôi môi mỏng.
-Soái ca tới đây một mình sao.?
Một người đàn ông trung niên mập mạp cầm trên tay ly rượu vang tiếng lại chỗ của cậu.
-Cút.!
Một câu nói ẩn tàng sự khát máu và tàn nhẫn vang lên làm gã đàn ông kia rùng mình.
-Không trả lời thì thôi mắng ai chứ.?
Cậu quay đầu qua nhìn gã đàn ông sau đó hai chiếc răng nanh lộ dài ra. Đôi con ngươi đen lánh khi nãy bây giờ đã biến thành máu đỏ tươi. Bây giờ nhìn cậu trông rất đáng sợ.
-Quỷ... Quỷ á...!
Gã đàn ông suýt nữa ngã xuống ghế. Vội vàng rời ghế chạy như trói chết.
Reng reng
Chiếc điện thoại bên cạnh thanh niên vang lên. Cậu cầm lên do dự ngón tay ở nút nghe.
-Alo.?
Giọng nữ ở đầu dây bên kia truyền đến.
-Vẫn khoẻ chứ.? Winkai.?
Gương mặt Winkai trở nên lạnh lùng thêm mấy phần. Giọng nói cũng trở nên khàn khàn.
-Elenna.?
-Ừ. Rất tốt. Xem ra cậu chưa quên người chị này.!
Ánh mắt Winkai trở nên sắc lạnh và đầy phòng bị. Đối với người con gái này hắn chưa bao giờ quên cảnh giác.
-Chị gọi tôi có chuyện gì.?
Giọng nữ ấm áp khi nãy nay trở nên lạnh thấu xương.
-Cô ta gọi ngươi về.!
-Ann.?
-Không thì còn ai dám bảo ngươi.?
-Ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì với cô ta rồi.!
-Ngươi tự đi mà nói với cô ta.!
Tít tít.
Winkai cầm chiếc điện thoại định quẳng xuống đất. Một bàn tay khác lập tức đón lấy.
-Đây là điện thoại số lượng có hạn đó. Cậu ném nó thật à.?
-Kayoyok. Cậu biến đi.!
Một cậu thiếu niên tóc vàng đi đến. Nụ cười trên mặt vô cùng rạng rỡ. Làm không ít người chú ý. Dường như cậu ta không để ý đến những ánh mắt đó. Một mạch đến chỗ Winkai, mặt dày ngồi phịch xuống.
-Lần này lại xảy ra chuyện gì nữa.?
-Ann bảo tôi về.!
-Zô.! Ann và cậu không phải đã kết thúc rồi sao.?
-Tôi cũng không biết sao cô ta lại đột nhiên gọi tôi về.!
-Thôi bỏ đi.! Đừng ném đồ lung tung nữa.! Đáng tiền lắm nha.!
***
-Thiên Kỳ.! Cậu nhận nhiệm vụ này được chứ.?
-Tất nhiên.!
-Vậy thì tốt. Hắn đang ở khu phố quán bar. Cậu đi tới đó tiếp cận hắn.!
-Được.!
Trịnh Thiên Kỳ là một vị lãnh đạo cấp cao trong tổ chức Săn Ma Cà Rồng này. Vốn dĩ nhiệm vụ này anh có thể từ chối. Nhưng bây giờ anh là người thích hợp nhất để hoàn thành nó... Vì tên ma cà rồng tên Winkai đó có mối thù rất sâu đậm với Thiên Kỳ. Nên cậu ấy là người thích hợp nhất.
***
-Được rồi.! Về thôi. Tước vẫn đang đợi cậu đấy.!
-Cậu về đi. Tôi không muốn gặp cậu ta.!
-Winkai.!
-Được.! Về thôi.!
Winkai bước ra khỏi cửa thì một người thanh niên đụng trúng. Ánh mắt Winkai nhìn Trịnh Thiên Kỳ trở nên dữ tợn.
-Xin lỗi.!
Kayoyok cũng nhìn Trịnh Thiên Kỳ mà cảm thán. Cậu thiếu niên này đã lọt vào mắt xanh của Winkai rồi a...
-Xin lỗi là xong.?
Giọng Winkai trở nên trầm khàn lạ thường. Kayoyok biết rất rõ tên này. Mỗi khi nói với giọng trầm khàn thế này có nghĩa là dục vọng và sự khát máu được khơi dậy.
-Anh... Anh muốn thế nào.?
-Cậu theo tôi.!
Kayoyok biết điều lập tức lui đi sau cái nhìn như muốn chém anh của Winkai.
Lôi kéo Trịnh Thiên Kỳ đến một con hẻm nhỏ. Winkai chịu không được nữa kéo cổ áo của anh xuống. Hai chiếc răng nanh lộ rõ.
Phập một tiếng. Hai chiếc răng nanh bén nhọn ghim sâu vào da thịt của Trịnh Thiên Kỳ. Máu tươi cứ thế chảy vào trong miệng Winkai. Mùi vị ngọt ngào làm hắn muốn chìm đắm trong nó mãi mãi.
Winkai cứ nút. Cho đến khi Trịnh Thiên Kỳ vì mất máu quá nhiều mà hôn mê hắn mới buông cậu ra.
Sáng hôm sau, khi Trịnh Thiên Kỳ mở mắt ra phát hiện quần áo trên người đã bị cởi sạch. Cửa huyệt phía sau cũng truyền đến cảm giác đau đớn. Cậu hơi hoảng hốt.
-Tỉnh rồi.?
Cậu nhìn Winkai bằng ánh mắt kinh sợ và câm hận.
-Uống nó.!
-Tại sao làm vậy.?
-Em đã khơi màu lên dục vọng của tôi. Từ trước đến giờ ngoại trừ người đó... Em là người đầu tiên.!
-Đây là gì.?
-Em nói xem.?
Trinh Thiên Kỳ cầm lấy cốc nước màu đỏ tươi đưa lên mũi ngửi. Mùi vị tanh nồng làm cậu buồn nôn.
-Máu.? Chẳng lẽ anh là...
-Đúng vậy. Tôi đúng như em nghĩ.
-Thả tôi đi...!
-Một chỗ chứa đựng máu tốt như em... Đối với một con ma cà rồng như tôi thì em nghĩ... Tối sẽ thả em đi.?
-Vậy anh hãy giết tôi đi...!
-Giết em..? Không..!
-Anh..
-Uống nó.! Mỗi ngày tôi đều sẽ uống máu của em nhiều lần... Nếu em không muốn chết khô thì uống nó.!
-Tôi không uống..!
-Hửm~~~?
Winkai lập tức đưa ly máu tươi lên miệng một hơi uốnh sạch. Sau đó leo lên giường, ôm đầu Trịnh Thiên Kỳ bắt cậu há miệng. Môi lưỡi quấn nhau, lượng máu trong miệng Winkai cũng được đưa qua miệng Thiên Kỳ. Cậu không còn cách nào khác đành phải nín thở nuốt xuống. Mùi vị tanh mặn tràn trong khoé miệng làm cậu khó chịu.
-Ưm...
Thiên Kỳ khẽ rên. Cậu cảm nhận được rất rõ ràng. Một bàn tay lạnh lẽo từ trên cổ cậu trượt dần xuống vùng bụng sau đó xuống đến bụng dưới. Cuối cùng nó dừng lại trên phân thân của cậu lưu luyến xoa nắn hai túi cầu nhỏ.
-Thả lỏng.!
Một giọng nói lạnh băng truyên vào tai cậu.
-A.. Ưm.. A..
Thiên Kỳ không kìm chế được khẽ rên lên.
-Con mèo nhỏ.. Chuẩn bị xong chưa.?
-Anh đi ra... Ưm...!
Chưa đợi Thiên Kỳ nói hết câu. Quần áo trên người Winkai đã được cởi ra lúc nào không hay. Hai người dính sát vào nhau. Cảm nhận rất rõ trạng thái 'súng đã lên nòng' của nhau. Winkai lật ngược Thiên Kỳ lại. Từ phía sau tiến thẳng vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top