1. bệnh
xàm,..
tác giả viết truyện dở.
Seo Jintae bệnh rồi. Bình thường anh sẽ chẳng có gì, vẫn hoạt động như thường, cho đến khi người em của anh càm ràm, Seo Jintae mới chịu uống thuốc.
Nhưng hôm không biết sao anh lại rất mệt, người anh rã rời, cả ngày không rời nhà khiến Pyo Young có chút lo lắng. Gọi cũng chẳng ai nghe nên đành phải tới nhà Jintae xem thử. Vẫn vậy, Jintae không bao giờ chịu khoá cửa.
"anh Jintae, đâu rồi"
Hình ảnh đập vào mắt cậu là người con trai ngã xuống tạo ra tiếng động lớn. Pyo Young vội chạy đến đỡ nó dậy.
"bất cẩn thế"
"gọi..gọi cho"
"gọi ai"
"Kim Shin"
...
Thật đấy à, nhưng cậu cũng phải gọi, và cậu chắc chắn sau khi anh tỉnh thì nhục lắm đấy.
'sao'
'à thì anh đến nhà Jintae được không'
'lý do'
'anh ấy ốm và kêu em gọi cho anh'
'ốm thì chăm, tôi không có thời gian'
hắn nghĩ rằng đây chỉ là trò trẻ con để gọi hắn qua, chứ người như anh thì dễ gì có lý do để gọi hắn qua, anh ốm vẫn quậy chán, gọi gì mà gọi, xàm chết đi được.
Nghe được lời của hắn, anh giật máy từ tay Pyo Young. Lời nói của anh sau đó Pyo cũng không ngờ, cỡ này tỉnh thì nhục thôi rồi.
Tại vì cậu biết quan hệ giữa hắn và anh không rõ ràng. Có khi là người cũ, có khi chẳng là gì.
'nh..nhưng em muốn anh chăm'
Giọng nói kèm theo hơi thở nặng nề khiến hắn thấy lạ, chả nhẽ lần này anh thực sự ốm sắp chết luôn sao. Dù còn cả đống công việc, Kim Shin vẫn sẽ qua, để lại cho Pi Woojin xử lý cũng không sao. Đằng khác, Pi Woojin hắt xì, không biết ai nhắc Y nữa.
-
"mở cửa"
Pyo Young lật đật chạy ra mở cửa cho người kia vào. Kim Shin cũng chẳng khác là bao, khuôn mặt vẫn luôn không có cảm xúc cùng chất giọng lạnh băng.
"Seo Jintae đâu"
"ở trên phòng"
"mua thuốc chưa"
"nhà có thuốc sẵn rồi"
Kim Shin ừ một tiếng rồi bước lên phòng. Trên giường, cậu trai tóc vàng đang ngủ ngon lành, không hẳn là thế, vì có thể thấy rõ khuôn mặt anh hơi nhăn lại, chắc vì cơn sốt dày vò khiến anh không được thoải mái. Sau khi Kim Shin đến thì Pyo Young cũng rời đi nên nhà chỉ còn mỗi hai người.
Anh đang ngủ nên hắn cũng không muốn làm phiền, chỉ ngồi lên ghế cạnh cửa sổ.
-
Pi Woojin —> Kim Shin
Pi Woojin
anh đã đi đâu
còn cả đống việc phải làm đấy
Kim Shin
tôi có việc khác, chắc ngày kia quay lại
Pi Woojin
anh định đùn đẩy đống công việc đó cho tôi sao
đừng hòng
Kim Shin
được rồi
tôi sẽ quay lại sau
Pi Woojin
anh được lắm
tôi biết anh ở đâu
đã xem.
-
Vì nhắn tin với Woojin nên hắn không để ý người kia đã tỉnh từ lúc nào. Sắc mặt anh còn khó coi hơn khi ngủ, là vì thấy hắn chắc.
"sao anh lại tới đây"
"gì, chẳng phải cậu bảo tôi tới à, tôi phải gác lại cả đống việc đấy mà giờ cậu hỏi câu này sao"
Jintae im lặng, đơn giản là vì anh chẳng nhớ gì cả, anh với cái đầu đau như búa bổ thì thực sự không nhớ gì đâu. Hắn đứng dậy đi tới cạnh giường. Lúc này Pi Wooin lại gọi tới.
'nè nè anh kêu anh sẽ quay lại mà'
'tôi có nói là bao lâu đâu'
'...'
Woojin thẳng tay cúp máy, hắn thở dài, Y sẽ càm ràm cả ngày vì việc này đấy, Y không thể một mình lo cả đống việc này được. Nhưng không sao, Kim Shin lỗ tai cây mà.
"sao, không còn gì để nói à"
Ừ, không nói được gì nữa luôn. Không ai nói lại Kim Shin được hết.
"đói không"
"c..có"
Hắn cởi áo khoác, để sang một bên, điều này khiến anh thắc mắc. Hắn leo lên giường, lúc này anh mới hiểu hắn định làm gì.
"địt mẹ không phải, anh điên à"
Hắn cởi bỏ chiếc quần vướng víu trên người anh, vứt luôn xuống đất, lộ hết cả ra.
"ăn như này mới no"
"không được, khônggggg :@:&/&/₫:!₫;"
"KIM SHIN !"
Cả hai đều quay sang phía có tiếng nói, là Pi Woojin, kèm theo đó là khuôn mặt phẫn nộ. Hắn nhanh tay lấy chăn che phần dưới nên Woojin vẫn chưa thấy gì.
"anh không đị-.... con mẹ nó anh làm gì Seo Jintae vậy"
Vị cứu tinh của Jintae tới rồi, anh thầm cảm ơn Y vì đã tới đây lúc anh chưa bị thứ khổng lồ đó tấn công.
"tôi không làm gì cả, cậu ấy nhờ.."
"nhờ cái gì, địt mẹ anh định giết tôi đó"
"tôi không tin những gì anh nói, im lặng đi"
Hai con người tấn công Kim Shin cùng một lúc làm hắn nhất thời không biết phải làm sao, xuối cùng vẫn đẩy Woojin ra, khoá cửa phòng rồi quay lại giường mặc kệ người kia đang la hét đập cửa.
"tới giờ ăn rồi"
"tôi không đói nữa, tránh ra đi.."
"mũi cậu dài ra rồi đấy"
Pi Woojin ở ngoài nghe được tiếng hét, sau đó là những tiếng ái muội khiến mặt Y đỏ bừng, Y không muốn ở lại chỗ này thêm một lần nào nữa. Vội rời đi, Jintae nên hối hận vì đã gọi hắn tới.
-
12/3/25
chưa chỉnh sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top