Chap 9
_____________________________________________
Đêm xuống, khu rừng Xaknia chìm trong bóng tối, chỉ còn những tia sáng mờ ảo của các loại cây lạ chiếu sáng yếu ớt. Mie và Azrael, sau một ngày đầy căng thẳng, quyết định nghỉ ngơi dưới một tán cây lớn. Mie, tuy mệt mỏi, nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh được.
Đột nhiên, trong giấc ngủ sâu, Mie bị cuốn vào một không gian tối đen, như thể cô đang lạc vào một vực thẳm không đáy. Xung quanh là bóng tối tuyệt đối, không có bất kỳ âm thanh hay ánh sáng nào, chỉ có một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể.
Bất chợt, một giọng nói vang lên từ đâu đó, rõ ràng, nhưng lại như một tiếng thì thầm. "Thiên thần sa ngã... Xaknia là một trong những chìa khóa quan trọng để mở khóa quá khứ mà ngươi đã phong ấn."
Mie giật mình, đôi mắt mở lớn trong sự hoang mang. Cô không thể nhìn thấy ai, chỉ nghe thấy giọng nói đó vang vọng trong không gian tối đen.
"Và Azrael... cũng là một trong những chìa khóa quan trọng ấy..." Giọng nói tiếp tục, và lời nói đó như một đòn chí mạng đánh vào tâm trí cô.
Mie cảm thấy như trái tim mình ngừng đập trong khoảnh khắc. Cô không thể hiểu nổi. Azrael? Làm sao có thể? Tại sao anh lại là chìa khóa quan trọng trong câu chuyện này? Và tại sao cô lại phải phong ấn quá khứ của mình? Cô cảm thấy đầu óc mình như quay cuồng, như thể mọi thứ đều đang sụp đổ xung quanh.
Trái tim cô đập nhanh hơn, không thể thở nổi. Cảm giác như không gian này đang bóp nghẹt cô, như thể mọi bí mật đều đang dần được hé lộ, nhưng lại quá đau đớn để cô có thể hiểu.
Đột ngột, Mie bật dậy, một cơn hoảng loạn trào dâng trong cô. Mồ hôi nhễ nhại, cô cảm nhận rõ ràng cái lạnh trong lồng ngực và hơi thở gấp gáp. Cô nhìn xung quanh, vẫn là khu rừng Xaknia, vẫn là những cây cối, nhưng lại không thể xua tan được cảm giác vừa rồi.
Azrael, đang ngồi bên cạnh, lập tức quay lại nhìn cô, lo lắng. "Mie, cậu sao vậy? Cậu gặp phải chuyện gì?"
Mie nhìn anh, mắt mở lớn, chưa thể nói ra những gì vừa trải qua trong giấc mơ. Những lời nói vẫn vang vọng trong đầu cô, như một câu hỏi không lời đáp. Cô cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên trong tim, nhưng không thể giải thích nổi.
"Không... không có gì đâu," Mie cố gắng lấy lại bình tĩnh, giọng nói lạc đi một chút. "Tớ chỉ... chỉ là mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ."
Azrael vẫn không bỏ qua, anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đỏ đậm không rời. "Giấc mơ đó có liên quan đến điều gì? Cậu trông có vẻ rất hoảng loạn."
Mie im lặng một lúc, rồi lắc đầu. "Tớ... không thể nói rõ, nhưng nó có liên quan đến Xaknia, và cả... cậu nữa." Giọng cô khe khẽ, như thể sợ rằng chỉ cần nói ra sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Azrael khẽ nhíu mày, ánh mắt càng thêm nghiêm túc. "Cậu có thể tin tưởng tôi, Mie. Nếu đó là một phần trong quá khứ của cậu, tôi sẽ giúp cậu nhớ lại."
Mie nhìn anh, đôi mắt sáng lên một chút. Cảm giác bất an trong cô dịu lại một chút. "Cảm ơn cậu, Azrael."
Tuy vậy, Mie không thể xua đi những lời trong giấc mơ. Cô không thể hiểu nổi tại sao những bí mật về quá khứ của mình lại liên quan đến Azrael, và tại sao Xaknia lại là chìa khóa quan trọng. Nhưng một điều cô biết chắc chắn: cô và Azrael đã bước vào một hành trình đầy nguy hiểm, và những bí mật xung quanh họ sẽ sớm được hé lộ, dù cô có muốn hay không.
__________________________________________
Ngược sắp đén roàiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top