Chap 8

____________________________________________

Người lạ trong chiếc áo choàng dài bước thêm vài bước, và ánh sáng dịu dàng từ những tia sáng lạ kỳ trong rừng Xaknia như đang bao quanh ông ta. Đôi mắt Mie không thể rời khỏi người này, một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong cô, như thể ký ức của cô đang dần được vén màn, dù chưa rõ ràng.

"Ngươi nói ta đã quên?" Mie hỏi, giọng có chút run rẩy, "Vậy tôi là ai? Tôi đến từ đâu?"

Người lạ gật đầu, một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt ẩn dưới chiếc mũ. "Ngươi không chỉ là một phần của nơi này, ngươi là một phần của tất cả những gì xung quanh đây. Rừng Xaknia không chỉ là một nơi, nó là một phần của dòng chảy thời gian. Và ngươi, Julie Mie, là người thừa kế của nó."

Mie giật mình, không hiểu nổi câu nói này. Cô lùi lại một bước, nhìn người lạ với ánh mắt đầy nghi hoặc. "Thừa kế? Rừng Xaknia? Làm sao có thể..."

Azrael bước lên phía trước, đứng chắn giữa Mie và người lạ, tay siết chặt thanh kiếm. "Nói rõ hơn đi. Rừng này có gì liên quan đến cô ấy?"

Người lạ nhìn Azrael, không hề tỏ ra sợ hãi. "Azrael, chiến binh Phán xét, ta hiểu lý do ngươi bảo vệ cô ấy. Nhưng ngươi không thể ngăn cản điều đã được định sẵn. Cô ấy không thể chạy trốn khỏi số phận của mình."

Mie cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Câu nói ấy như một lời tiên tri, nhưng cô không muốn tin vào điều đó. "Không... không thể nào. Tại sao tôi lại có liên quan đến rừng này? Và tại sao tôi lại phải thừa kế nó?"

"Đừng lo," người lạ tiếp tục, "Mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng khi ngươi nhìn thấy bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng trước hết, ngươi cần phải nhớ lại những ký ức đã bị xóa đi. Chỉ khi đó, ngươi mới hiểu được sức mạnh thực sự của mình."

Mie bối rối, lắc đầu. Những lời nói của người lạ khiến cô cảm thấy như mình đang mất dần khả năng kiểm soát. Mọi thứ xung quanh cô như đang thay đổi, như thể thế giới này không phải là nơi cô quen thuộc.

"Đừng sợ," người lạ nói thêm, "Mọi sự sẽ xảy ra khi ngươi chấp nhận nó. Cũng như Azrael, ngươi cũng có một nhiệm vụ mà ngươi phải hoàn thành."

Mie quay sang Azrael, ánh mắt đầy lo lắng. "Azrael, tôi... tôi không hiểu. Tại sao mọi thứ lại như thế này?"

Azrael không đáp, chỉ nhìn người lạ với vẻ nghiêm nghị. "Ta sẽ bảo vệ cậu. Dù có chuyện gì xảy ra, ta sẽ không để cậu một mình."

Người lạ khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng lên một tia bí ẩn. "Rồi mọi thứ sẽ đến đúng lúc. Nhưng trước khi mọi thứ kết thúc, các ngươi sẽ phải đối mặt với những thử thách gian nan. Và không phải ai cũng có thể sống sót qua chúng."

Bóng tối dần bao trùm khu rừng Xaknia khi người lạ quay lưng lại và bắt đầu rút lui vào trong bóng tối. "Chúc may mắn, Julie Mie. Ngươi sẽ cần nó."

Mie đứng đó, mắt nhìn theo người lạ cho đến khi bóng dáng ông ta hoàn toàn biến mất trong màn đêm. Cảm giác bối rối trong cô càng lúc càng mạnh mẽ. Tại sao mọi chuyện lại phức tạp như vậy? Tại sao cô lại là người thừa kế của một thế giới kỳ lạ như vậy?

Azrael không rời mắt khỏi Mie, anh nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của cô. "Cậu không phải một mình. Cậu có tôi."

_________________________________________

Tình nhể ? Chờ đấy, kao sẽ cho tình tiết ngược lòi lòn chetme đi >:(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top