Chap 5

________________________________________

Azrael đứng yên trong một khoảnh khắc dài, trái tim anh đập loạn nhịp, tay vẫn siết chặt thanh kiếm. Từ đôi mắt đỏ rực của anh, một tia lửa phẫn nộ dâng trào, như thể cả thế giới này đang quay lưng lại với anh. Nhưng lúc này, một thứ còn lớn hơn sự giận dữ đang chiếm lĩnh tâm trí anh – đó là nỗi đau và sự bất lực.

Anh quay lại, quyết định không đứng yên nữa. Dù sinh vật kia đã mang Julie Mie đi, anh biết mình không thể bỏ cuộc. Mie không phải là người dễ bị đánh bại, và dù thế nào, anh cũng sẽ tìm cách cứu cô.

"Không thể để cô ấy lại một mình." Azrael tự nói với mình, giọng nói trầm nhưng đầy quyết tâm.

Anh bắt đầu đi theo dấu vết mà sinh vật để lại, bước chân nhanh chóng và vững vàng. Lòng anh như bị lửa thiêu đốt, nhưng lý trí vẫn không để anh mất kiểm soát. Mỗi bước đi đều chứa đựng sự đau đớn, nhưng đó cũng là động lực thúc đẩy anh tiến lên.

Bước vào một khu rừng tối om, Azrael cảm nhận được sự hiện diện của sinh vật kia. Hơi thở của nó nặng nề và lạnh lẽo, như thể không khí xung quanh cũng bị đè nén. Azrael lắng nghe, định hình lại mọi thứ trong đầu mình. Cô ấy đang ở đâu? Tại sao sinh vật lại đưa cô ấy vào nơi này?

Khi anh tiếp tục di chuyển, một tiếng động nhẹ vang lên từ phía trước. Azrael dừng lại, mắt sắc bén quan sát mọi thứ xung quanh. Dưới ánh sáng mờ mờ của những ngọn nến kỳ lạ, anh nhìn thấy sinh vật đó đang đứng chờ, tay cầm một sợi dây thừng đang cuộn quanh người Julie Mie, khiến cô không thể cử động.

"Mie!" Azrael gọi to, đôi mắt anh rực lửa. "Thả cô ấy ra!"

Sinh vật nhìn anh, rồi cười khẽ, tiếng cười như vang vọng trong không gian u ám này. "Ngươi nghĩ có thể cứu cô ta sao? Cô ta là của ta rồi."

Julie Mie cố gắng vùng vẫy, nhưng sức lực của cô bị giảm đi nhiều vì vết thương. Cô chỉ có thể nhìn Azrael, đôi mắt cô như cầu cứu.

"Azrael... đừng đến gần..." Cô thều thào, nhưng không đủ sức để ngăn anh lại.

Azrael không để ý đến lời cảnh báo. Anh bước lên, thanh kiếm trong tay ánh lên sắc bén, chuẩn bị cho một trận chiến không khoan nhượng. Lần này, anh không chỉ chiến đấu vì nhiệm vụ, mà là vì sự sống còn của Julie Mie, người duy nhất khiến anh không thể rời đi.

Azrael không chần chừ thêm một giây nào nữa. Với một bước nhảy mạnh mẽ, anh lao về phía sinh vật, thanh kiếm ánh lên trong đêm tối, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo như một ngọn lửa bùng cháy. Sinh vật kia cười khẩy, vung tay chặn lại, những chiếc vuốt sắc nhọn như lưỡi dao chém xuống, nhưng Azrael đã kịp né tránh.

Cuộc chiến diễn ra căng thẳng và nhanh chóng. Azrael di chuyển như một cơn gió, mỗi cú đánh đều tính toán kỹ lưỡng và chính xác. Nhưng con quái vật không phải dạng vừa, nó có sức mạnh to lớn và khả năng hồi phục nhanh chóng. Dù Azrael liên tục tấn công, sinh vật ấy vẫn đứng vững, không hề lùi bước.

Julie Mie trong khi đó, cảm thấy đau đớn khắp người. Cô không thể làm gì ngoài việc nhìn Azrael chiến đấu, lo lắng. Cô biết rằng nếu cô không thể thoát ra, Azrael sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cô cũng không thể làm gì để giúp anh. Cảm giác bất lực lại một lần nữa tràn về trong lòng cô, khiến cô không thể kìm nén mà thốt lên.

"Azrael... cẩn thận!"

Câu nói của Mie như một cú hích, khiến Azrael bừng tỉnh, anh biết rằng nếu không nhanh chóng kết thúc trận chiến này, cô sẽ bị tổn thương thêm nữa. Anh nhìn thấy cơ hội khi con quái vật lơ là một chút, và ngay lập tức lao vào, đâm thẳng kiếm về phía nó.

Cú đâm này mạnh mẽ và đầy quyết tâm, nhưng con quái vật cũng không phải dễ dàng bị đánh bại. Nó gầm lên, cố gắng giơ vuốt chặn đòn, nhưng Azrael đã kịp dùng thanh kiếm như một đòn quyết định, cắm sâu vào cơ thể sinh vật.

Tiếng gầm thét của con quái vật vang lên, nhưng không phải là tiếng chiến thắng. Nó ngã xuống đất, cơ thể lạ lùng co quắp trước khi hoàn toàn tắt thở.

Azrael đứng thở dốc, nhưng không dừng lại. Anh nhanh chóng chạy đến bên Julie Mie, đôi mắt đỏ ngập tràn lo lắng. "Mie, cậu không sao chứ?"

Julie Mie mỉm cười yếu ớt, dù sức lực của cô đã kiệt quệ, đôi mắt cô vẫn sáng lên một tia cảm kích. "Cảm ơn... cậu, Azrael..."

Anh vội vã cắt đứt sợi dây thừng đang buộc cô lại. Ngay khi cô được giải thoát, Mie lảo đảo, nhưng Azrael nhanh chóng đỡ lấy cô, không để cô ngã. Cảm giác của anh lúc này là sự nhẹ nhõm, nhưng cũng không thể che giấu nỗi lo lắng trong đôi mắt anh. "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay thôi."

Julie Mie gật đầu, nhưng một lúc lâu sau, cô nói nhỏ, như thể thì thầm vào lòng anh, "Tớ sợ... lần sau sẽ không may mắn nữa."

Azrael nhìn cô, tay siết chặt vai cô. "Cậu sẽ không bao giờ phải một mình. Tớ sẽ bảo vệ cậu, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra."

_____________________________________________________

Thật quá kạn lời với 2 đứa này, tình quá, cháy mắt rồi 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top