Chap 4

____________________________________

Bầu không khí giữa Julie Mie và Azrael trở nên tĩnh lặng, nhưng lại ấm áp một cách kỳ lạ. Dù cả hai không nói gì thêm, họ vẫn hiểu rằng giữa họ có một sự gắn kết mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì.

Khi Azrael định bước vào cánh cổng, một tiếng động lạ vang lên từ phía sau. Cả hai quay lại, một bóng đen lớn đang tiến tới, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng về phía họ.

Một sinh vật kỳ lạ, với đôi mắt đỏ lòm và làn da phủ đầy vảy đen, chầm chậm bước tới gần, đôi cánh nham nhở vung vẩy trong không gian.

"Azrael, cậu thấy không?" Julie Mie nói, đôi mắt xanh lục của cô lộ vẻ lo lắng. "Cảm giác này... nó không bình thường."

Azrael nắm chặt vũ khí trong tay, đôi mắt đỏ của anh lạnh lùng nhưng có chút căng thẳng. "Đó là một sinh vật khác, nhưng có gì đó kỳ lạ trong cách nó xuất hiện..."

Sinh vật ấy dừng lại cách họ một khoảng, rồi lên tiếng bằng giọng trầm khàn, đầy thách thức. "Các ngươi không thể thoát khỏi thế giới này dễ dàng như vậy."

Julie Mie cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cảm giác xui xẻo quen thuộc lại dâng lên mạnh mẽ, nhưng lần này, cô cảm nhận được một sự khác biệt. Đối mặt với sinh vật này, có lẽ lần này không chỉ cô phải đối mặt với nguy hiểm, mà cả Azrael cũng không thể dễ dàng thoát khỏi.

Azrael nhìn sinh vật, rồi quay sang Julie Mie. "Cậu đừng lo. Mình sẽ bảo vệ cậu."

Julie Mie mỉm cười, nhưng trong lòng lại đầy bối rối. "Mình không muốn làm gánh nặng cho cậu..."

Azrael lắc đầu, không để cô tiếp tục. "Cậu không phải là gánh nặng. Tớ không cho phép điều đó xảy ra."

Cả Azrael và Julie Mie đồng thời lao về phía sinh vật, chiến đấu với tất cả sức mạnh còn lại trong cơ thể. Những đòn đánh mạnh mẽ của Azrael kết hợp với sự nhanh nhẹn của Mie tạo thành một chiến thuật vô cùng hiệu quả. Mỗi cú đánh, mỗi bước di chuyển đều cho thấy sự ăn ý giữa họ.

Nhưng dù thế, sinh vật kia vẫn quá mạnh, nó có khả năng di chuyển nhanh đến mức khó có thể bắt kịp. Con quái vật đột ngột vung một chiếc vuốt sắc nhọn, quét mạnh về phía Julie Mie. Dù Azrael kịp lao tới đỡ đòn, nhưng không kịp ngăn cản con quái vật bắt lấy Mie.

Một bàn tay lớn, lạnh lẽo như sắt thép, chộp lấy bả vai của cô, kéo cô lên không trung. Julie Mie hoảng hốt nhìn Azrael, đôi mắt cô mở to vì sợ hãi.

"Azrael!" cô hét lên, tay vươn ra với hy vọng rằng anh sẽ cứu được cô.

Azrael, chứng kiến cảnh tượng đó, cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Anh lao đến, nhưng chỉ còn kịp nhìn thấy hình ảnh cô bị kéo lên cao dần, biến mất khỏi tầm mắt cùng con quái vật.

"Julie Mie!" Azrael gầm lên trong tuyệt vọng, nhưng vô ích.

Cảm giác bất lực tấn công anh dữ dội. Mọi thứ như sụp đổ, anh đứng đó, tay nắm chặt vũ khí, đôi mắt đỏ lửa tràn đầy phẫn nộ nhưng không thể làm gì. Sinh vật kia đã mang cô đi, và giờ chỉ còn lại anh với một nỗi đau không thể nào xoa dịu.

________________________________________________

Xưng hô hơi kì lạ, Nấm sẽ cố sửa :_)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top