Chap 29

__________________________________________________

Azrael bừng tỉnh, hít một hơi thật sâu, ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt anh. Anh ngồi bật dậy, đôi tay vẫn run rẩy, như thể còn cảm nhận được mùi hương hoa vẫn phảng phất quanh mình. Cảm giác ấm áp và bình yên từ cánh đồng hoa trong giấc mơ như vẫn còn vương lại trong tâm trí anh.

Nhưng khi anh mở mắt và nhìn xung quanh, tất cả đều trở lại hiện thực. Không còn cánh đồng hoa, không còn Mie nằm trên đất, chỉ còn một căn phòng trống vắng và sự im lặng bao trùm. Mái tóc đen ánh xanh của anh hơi rối, anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như thể đã chạy đua suốt cả đêm dài.

"Chỉ là mơ thôi..." Anh thì thầm, cử động tay một chút như muốn xua tan cảm giác lạ lùng ấy. Mặc dù trong giấc mơ, Mie đã nói những lời mà anh luôn mong đợi, nhưng giờ cô không còn ở đây, không còn trong giấc mơ ấy nữa.

Anh đứng dậy, bước tới cửa sổ và nhìn ra ngoài. Đám mây trắng nhè nhẹ trôi, trời sáng dần lên, nhưng trong lòng anh, mọi thứ vẫn không yên ổn. Cảm giác nhớ nhung Mie vẫn đè nặng, như thể không thể xóa nhòa.

"Mie..." Anh khẽ gọi tên cô, không phải trong mơ mà là trong hiện thực. Có phải cô thật sự ở đâu đó ngoài kia, hay tất cả chỉ là sự tưởng tượng của anh?

Anh không biết, nhưng một điều là chắc chắn — dù là trong giấc mơ hay thực tại, anh vẫn sẽ tìm cô. Không gì có thể ngăn cản anh, vì cô là người duy nhất khiến anh cảm thấy có lý do để tồn tại trong thế giới này.

"Tớ sẽ tìm cậu," anh tự nhủ, ánh mắt kiên quyết. "Dù chỉ là trong giấc mơ, tớ vẫn sẽ không từ bỏ."

___________________________________________________

Mợt mõi wá troài roàiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top