Chap 28

____________________________________________________

Khi Azrael siết chặt Mie trong vòng tay, bỗng nhiên, mọi thứ xung quanh bắt đầu rung chuyển. Những hình ảnh xung quanh họ bắt đầu mờ dần rồi biến mất, thay vào đó là một khoảng không gian tối đen. Một luồng ánh sáng mờ ảo bao quanh họ, như thể thế giới hiện tại đã không còn tồn tại nữa.

Và khi mọi thứ im lặng, không gian dần mở ra. Họ xuất hiện trên một cánh đồng hoa rộng lớn, những đóa hoa rực rỡ đủ màu sắc đang nở rộ khắp nơi. Mùi hương ngọt ngào của những cánh hoa tràn ngập trong không khí, tạo ra một cảm giác bình yên đến lạ kỳ.

Mie, cô gái 18 tuổi mà anh đã gặp trước đây, đang nằm trên cánh đồng hoa, đôi mắt nhắm lại, đôi môi hơi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Cô như đang ngủ trong một giấc mơ, đôi tay đặt trên bụng, tựa vào một cảm giác thanh thản mà hiếm khi có được.

Azrael bước tới gần, trái tim anh thắt lại khi nhìn thấy cô. Hình ảnh này quá quen thuộc, nhưng lại không hẳn là hiện thực. Đó là Mie mà anh đã gặp trước đây, trong quá khứ. Cô không hề biết anh, và cả hai không hề có bất kỳ mối liên hệ nào vào thời điểm đó.

Khi anh đến gần, Mie chậm rãi mở mắt, nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Nhưng trong đôi mắt đó lại không có sự sợ hãi hay lo lắng, chỉ có sự bình yên và một chút ngơ ngác.

"Tớ thích hoa nhất." Cô nói nhẹ nhàng, đôi mắt sáng lên khi nhìn xung quanh.

Anh đứng đó, hơi bối rối nhưng lại có cảm giác như mình đang quay lại quá khứ, nơi mà anh đã từng hỏi cô câu hỏi đó. "Vậy mà trước đây, khi tớ hỏi cậu thích gì để mua tặng, cậu đã bảo thích hoa."

Mie nở nụ cười tươi tắn, dù ánh sáng mờ ảo xung quanh khiến mọi thứ có vẻ như không thực, cô vẫn đáp lại anh như thể họ chưa bao giờ rời xa nhau.

"Vì hoa khiến tớ cảm thấy yên bình. Mỗi lần nhìn thấy hoa, tớ cảm thấy như có một phần của mình được chữa lành." Cô ngồi dậy, vươn tay ra với những đóa hoa đang nở rộ. "Hoa như một lời nhắc nhở rằng có những thứ trên đời này luôn có thể đem lại niềm vui, dù trong hoàn cảnh nào."

Azrael ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vào mắt cô, rồi nhìn xung quanh cánh đồng hoa ngập tràn sắc màu. Trong lòng anh cảm thấy một cảm giác lạ lùng, vừa mừng rỡ, vừa đau buồn. Mie, dù trong hiện tại hay trong quá khứ, vẫn là cô gái mà anh luôn muốn bảo vệ, luôn muốn thấy cô hạnh phúc.

"Cậu là một phần của thế giới này, Mie." Anh thì thầm, đôi mắt anh đầy sự chăm sóc và yêu thương. "Và tớ sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu."

Mie nhìn anh, trong ánh mắt cô lóe lên sự biết ơn, và một chút gì đó như đã biết rõ mọi chuyện, như cô không còn phải lo lắng về bất kỳ điều gì nữa. "Cảm ơn anh, Azrael. Cảm ơn vì đã luôn ở bên tớ."

Cả hai ngồi im lặng, hòa mình vào không gian tĩnh lặng của cánh đồng hoa, nơi không có đau đớn, không có lo lắng, chỉ có sự yên bình và tình cảm sâu sắc mà họ dành cho nhau.

_____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top