Chap 25

________________________________________________

Dù Mie đã cố gắng quay đi, nhưng trong lòng cô lại không thể thoát khỏi cảm giác lạ lùng ấy. Đó không phải là cảm giác của sự ghét bỏ hay sợ hãi. Cái cảm giác này giống như là một sợi dây vô hình đang kéo cô lại gần Azrael, dù cô không muốn.

Azrael đứng đó, im lặng nhìn cô, không nói một lời. Nhưng đôi mắt đỏ của anh như đang truyền tải một thông điệp mà chỉ có cô mới hiểu được. Một thông điệp mơ hồ, như thể anh đang chờ đợi cô tự hiểu ra điều gì đó.

Mie quay lại, hơi cau mày nhìn anh. "Anh thực sự không hiểu sao? Tôi không muốn làm bạn với ai, và càng không muốn ai lại đến gần tôi. Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng hãy đi đi." Mie không muốn phải đối diện với những cảm xúc phức tạp đang dâng lên trong lòng. Cô đã đủ mệt mỏi với những năm tháng đau khổ và sự cô đơn.

Azrael, thay vì tỏ ra khó chịu hay tức giận, lại chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, không quá nổi bật nhưng lại đầy ấm áp. "Nếu cô muốn vậy, tôi sẽ rời đi. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, dù cô có muốn hay không, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu."

Mie cảm thấy có một cảm giác bất an len lỏi trong tim. Cô không thể hiểu vì sao, nhưng lời nói ấy lại khiến cô cảm thấy như có một phần của mình muốn gỡ bỏ lớp phòng thủ bao quanh trái tim.

.

.

.

Ngày hôm sau, Mie cố gắng tránh mặt Azrael. Cô không thể hiểu nổi tại sao một người xa lạ lại có thể khiến cô cảm thấy rối bời như vậy. Tất cả những gì cô muốn là sự bình yên, là tránh xa những kẻ làm cô đau khổ. Nhưng khi thấy Azrael lần nữa, cô không thể phủ nhận một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn biết thêm về anh. "Tại sao anh lại kiên trì như vậy?" – cô tự hỏi.

Cả ngày hôm đó, Mie không thể tập trung vào gì khác ngoài sự tồn tại của Azrael. Cô cố gắng trốn tránh, nhưng mỗi khi cô nhìn thấy anh, lại có một cảm giác kỳ lạ như thể mọi thứ trong không gian này chỉ có thể hoàn chỉnh khi có anh ở đó.

Vào buổi tối, Mie quay lại công viên, nơi cô đã gặp Azrael lần đầu tiên. Cô muốn suy nghĩ về mọi thứ, về những cảm xúc đang dần trỗi dậy trong lòng mình. Và khi cô đứng đó, đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Tôi biết cô đang suy nghĩ về tôi." – giọng nói của Azrael vang lên, trầm ấm và đầy sự bình tĩnh. "Cô không cần phải tránh mặt tôi. Chúng ta có liên quan đến nhau, tôi có thể cảm nhận điều đó."

Mie giật mình, quay lại. "Anh lại làm gì tôi?" – cô tức giận hỏi.

Azrael chỉ nhìn cô, đôi mắt đỏ không hề lay chuyển. "Cô không cần phải giận dữ. Tôi chỉ muốn giúp cô nhớ lại. Đôi khi, những gì chúng ta không muốn đối mặt lại là điều quan trọng nhất." Anh bước gần thêm một bước, nhưng vẫn giữ khoảng cách, như thể tôn trọng cô.

"Giúp tôi nhớ lại?" Mie nghi ngờ, nhưng trong lòng lại không thể ngừng cảm thấy sự thật trong những lời anh nói. "Tôi chẳng có gì để nhớ lại cả. Mọi thứ đã qua rồi."

Azrael chậm rãi lắc đầu. "Cô không nhớ, nhưng tôi biết cô là người có quá khứ. Và tôi tin rằng, quá khứ đó không chỉ đơn giản là những gì cô đã trải qua. Cô và tôi, chúng ta có một mối liên hệ sâu sắc mà cô không thể hiểu ngay lúc này. Nhưng tôi sẽ ở đây để giúp cô nhận ra."

Mie cảm thấy một chút bối rối, nhưng cũng có một phần nào đó trong cô cảm thấy nhẹ nhõm. "Tại sao lại là tôi?" cô hỏi, không thể giữ được sự tò mò. "Tại sao tôi lại quan trọng đến vậy?"

Azrael không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ nhìn cô một lúc, như thể đang tìm kiếm từ ngữ để nói ra điều gì đó quan trọng. Cuối cùng, anh nói, "Bởi vì cô chính là phần còn lại của câu chuyện mà tôi đang tìm kiếm. Và tôi sẽ không rời đi cho đến khi cô nhớ lại mọi thứ."

_______________________________________________

Mie bắt đầu cảm thấy những mảnh ghép ký ức bị thiếu vắng trong đầu cô dần dần trỗi dậy. Nhưng không chỉ có vậy, cô cũng phải đối mặt với những cảm xúc phức tạp giữa cô và Azrael. Liệu Mie có thể mở lòng và chấp nhận những sự thật về quá khứ của mình? Và Azrael sẽ phải làm gì để giúp cô nhớ lại tất cả?

Cảm xúc giữa họ đang dần sâu sắc hơn, nhưng cũng không thiếu những rào cản, sự bất an và những bí mật mà cả hai đều phải đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top