Chap 22
Việc bạo lực học đường này không chỉ là một sự tra tấn về thể xác mà còn là một sự đày đọa tinh thần, khiến Mie phải đối mặt với những nỗi đau và sự tuyệt vọng không thể nào thoát ra. Cảm giác cô trải qua lúc đó có thể chứa đựng sự căm thù, một phần của nỗi đau khi không thể thay đổi điều gì, nhưng cũng là sự hối tiếc và một niềm tin tưởng đã bị đánh mất.
__________________________________________
Mie đứng giữa sân trường, bao quanh bởi những học sinh khác. Đám đông không phải là những người bạn bè cô từng biết, mà là những bóng ma không có lòng thương xót. Những ánh mắt của họ như ánh lên sự khinh bỉ và chế giễu. Mie cảm thấy như mình bị lạc trong một thế giới không còn là của mình nữa.
"Ngươi nghĩ mình là ai hả?" Một giọng nói to lớn vang lên từ đám đông. "Mày không có quyền ở đây, đừng nghĩ mày có thể làm gì với bọn tao!"
Mie đứng giữa đám đông, đôi tay cô bị giữ chặt. Những học sinh xung quanh cô cười nhạo, vẽ những hình ảnh quái dị lên khuôn mặt cô, bôi nhọ từng nét hạnh phúc đã từng hiện hữu trong đôi mắt cô. Cảm giác đau đớn trong cơ thể lẫn tâm hồn khiến cô cảm thấy như mình bị vùi dập không ngừng.
Mie không còn sức để phản kháng nữa. Cô không thể giải thích, không thể hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy. Mọi thứ như một cơn ác mộng không có điểm kết thúc. Cô cảm thấy bản thân như đang chìm vào sự tuyệt vọng, nơi không có lối thoát.
"Ngươi là một đứa hư hỏng!" Một học sinh khác hét lên, đưa tay tát cô. "Không ai thích mày đâu, chỉ là mày sống sót vì chúng ta còn chút lòng thương xót!"
Mie bị đẩy ngã xuống đất, đôi má cô bầm tím. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nhưng cô không còn đủ sức để khóc. Cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô. Cô bị họ hành hạ, không thể phản kháng, không thể tìm được ai giúp đỡ. Mie cảm thấy như mình là một món đồ chơi, một vật vô dụng trong tay những kẻ khốn nạn kia.
Nhưng sâu trong lòng cô, có một cảm xúc dâng lên — một cảm giác căm thù. Căm thù tất cả những kẻ đã khiến cô trở thành như vậy. Căm thù chính mình, vì không thể làm gì để thoát khỏi cảnh tượng này. Cảm giác này trỗi dậy mạnh mẽ, như một ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng cô.
Cô không thể thốt lên lời nào, chỉ có thể hít thở một cách nặng nề, cảm thấy trái tim mình vỡ vụn. Những ký ức về sự cô đơn, sự tuyệt vọng khi mất đi gia đình, giờ đây lại quay trở lại một cách tàn nhẫn. Không ai để ý đến những giọt nước mắt của cô, không ai thấu hiểu sự đau đớn mà cô đang chịu đựng.
Ánh mắt cô nhìn xung quanh, tìm kiếm một chút hy vọng, nhưng tất cả chỉ là một biển người mù quáng. Mie bỗng cảm thấy, cô đang bị vùi lấp dưới sự khinh miệt và nhẫn tâm của thế giới này. "Tại sao? Tại sao lại là tôi?" Cô nghĩ trong đầu.
Và trong giây phút tuyệt vọng nhất, một cảm giác căm hờn và sợ hãi bao trùm. Cô cảm thấy rằng chính sự yếu đuối của mình đã khiến cô bị như vậy. Cô căm thù bản thân vì không thể bảo vệ mình, không thể ngừng những nỗi đau này.
Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng một điều cô biết chắc chắn: Cô sẽ không để mình chịu đựng mãi như thế này. Nếu phải sống sót qua cơn ác mộng này, cô sẽ không cho phép mình trở thành một cô gái yếu đuối nữa. Cô sẽ chiến đấu, dù là với chính mình.
_________________________________________________
Mie trong quá khứ sẽ phải vượt qua những cảm xúc mạnh mẽ này. Những hành động bạo lực học đường không chỉ là thử thách về thể xác mà còn là bước ngoặt quan trọng để cô nhận thức về sự đau đớn, về những giới hạn của bản thân và về việc liệu cô có thể tìm lại niềm tin vào thế giới xung quanh. Cảm giác căm thù và tuyệt vọng của cô chính là một phần trong hành trình lớn mà cô sẽ phải đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top