Chap 17

________________________________________

Mie đứng trước mặt Azrael, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt cô khiến anh cảm thấy như mình là một người xa lạ. Không có sự nhận ra, không có dấu hiệu của tình cảm hay kỷ niệm. Mie chỉ mỉm cười nhẹ, một nụ cười trống rỗng, như thể cô đang nhìn thấy anh như một phần của quá khứ đã bị lãng quên.

"Anh là ai?" Mie hỏi, giọng cô không có chút cảm xúc, nhưng lại ẩn chứa một nỗi đau vô hình mà Azrael không thể hiểu hết.

Azrael đứng bất động, như thể một cú sốc lớn vừa ập đến. "Mie... cậu không nhớ tôi sao?" Anh thì thầm, cảm giác như trái tim mình đang tan vỡ từng mảnh.

Mie quay mặt đi, ánh mắt cô hướng ra xa, nơi mà những hình ảnh của ngôi trường – không, là cơn ác mộng – đang hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô. "Ngôi trường này..." Cô ngừng lại, rồi tiếp tục trong một hơi thở nặng nề. "Nó không phải là nơi tôi muốn ở lại. Đây chỉ là cơn ác mộng mà tôi không thể thoát ra..."

Azrael cảm nhận được sự đau đớn trong giọng nói của cô, nhưng vẫn không thể hiểu tại sao Mie lại như vậy. Tại sao cô lại không nhận ra anh? Tại sao cô lại coi ngôi trường này là một ác mộng, dù đây chính là nơi cô từng học và tìm thấy hy vọng?

"Mie..." Anh bước gần hơn, giọng nói nhẹ nhàng, cố gắng gần gũi với cô hơn. "Tôi là Azrael, người bạn đã luôn ở bên cậu. Cậu đã không còn nhớ tôi sao?"

Mie lắc đầu, vẻ mặt đầy u sầu. "Không. Những gì tôi nhớ về anh... đã bị chôn vùi trong quá khứ. Tôi không còn là người mà anh biết nữa."

Mối quan hệ giữa Azrael và Mie sẽ phải đối mặt với thử thách lớn, khi Mie không còn nhớ anh và những ám ảnh về ngôi trường dường như vẫn giam giữ cô trong một thế giới khác. Azrael sẽ phải làm gì để khôi phục lại những ký ức đã mất của Mie, và liệu họ có thể cùng nhau thoát ra khỏi cơn ác mộng này?

Azrael cảm thấy mình như đang trở về quá khứ mà không ai nhớ đến anh, trong khi Mie lại không nhận ra anh và dường như bị mắc kẹt trong chính những ám ảnh của mình, thì cả hai sẽ cùng đối mặt với một thử thách không nhỏ. Họ không chỉ mất đi những ký ức về nhau mà còn phải đối mặt với những bí mật mà họ chưa bao giờ khám phá ra trước đây. Điều này khiến câu chuyện trở nên căng thẳng và đầy cảm xúc.

Azrael đứng lặng, cảm giác như thời gian đang quay ngược. Ngôi trường này, chính là nơi anh từng trải qua những ngày tháng bên Mie, là nơi họ đã cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc quan trọng. Nhưng giờ đây, khi anh trở lại, tất cả dường như đã thay đổi. Mie không còn nhận ra anh, và ngay cả chính anh cũng không thể tìm thấy hình bóng của mình trong thế giới này.

Anh cảm thấy như mình đang lạc lõng trong một cơn ác mộng, nơi mọi thứ đều quen thuộc nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Các lớp học, những hành lang rộng lớn, tất cả những nơi mà anh và Mie đã từng bước qua đều trống vắng, và giờ đây, chúng chỉ là những nơi ám ảnh, nơi Mie không thể thoát ra được.

"Cậu không nhớ tôi sao?" Azrael hỏi lần nữa, giọng anh khẽ run, như thể cơn đau lạ lùng đang xâm chiếm tâm trí mình.

Mie chỉ im lặng, ánh mắt cô xa xăm, không còn sự nhận biết nào về anh. Cô đứng đó, như một phần của ngôi trường này, như một hình bóng không thể chạm vào, một ký ức không thể nắm bắt.

"Đây là nơi tôi từng học, nơi tôi đã trải qua những năm tháng đau đớn. Nhưng tôi đã không thể rời đi... và giờ anh cũng không thể," Mie cuối cùng lên tiếng, nhưng giọng cô không còn sự sống, chỉ còn lại sự mệt mỏi và tuyệt vọng.

Azrael cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong lòng. Anh hiểu rằng, nếu Mie vẫn còn bị ám ảnh bởi quá khứ này, thì có thể cô sẽ không bao giờ nhận ra anh nữa. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. "Mie, dù cậu không nhớ tôi, nhưng tôi sẽ không để cậu ở lại đây một mình. Cậu phải nhớ rằng tôi vẫn luôn ở đây, luôn bên cạnh cậu."

Cô quay lại, đôi mắt đầy đau khổ. "Dù anh có nói gì, anh không thể thay đổi được quá khứ. Và ngôi trường này, nơi tôi đã từng gọi là nhà, bây giờ chỉ còn là một cơn ác mộng mà tôi không thể thoát ra."

__________________________________________

Hơi khó hiểu, thông cảm nha <:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top