Chap 13
______________________________________
Những đứa trẻ mồ côi này sẽ mang đến cho họ không chỉ sự thật về nơi mình đang ở mà còn là những thử thách mới.
.
.
.
Azrael bước đi một cách vội vã, ánh mắt anh không ngừng tìm kiếm Mie trong đám trẻ mồ côi đang lang thang trong khu vực. Cảm giác lo lắng như một bóng ma bám theo anh, nhưng rồi, đột nhiên, một âm thanh quen thuộc vang lên.
"Cứu tôi...!" Giọng nói ấy, dù ngọt ngào và yếu ớt, vẫn đủ để làm trái tim anh loạn nhịp. Đó là Mie, nhưng không phải là cô gái mạnh mẽ và kiên cường mà anh từng biết. Đây là một Mie khác, một Mie của quá khứ, chỉ mới 15 tuổi và đang bị bắt nạt.
Azrael quay đầu lại, ánh mắt như sắc bén hơn, và đôi tay anh siết chặt. Trước mắt anh là một nhóm trẻ con, lũ nhóc đang cười nhạo và chế giễu cô gái nhỏ đang ngồi co ro trên mặt đất. Mie, trong bộ trang phục cũ kỹ và rách nát, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, đang cố gắng đứng dậy nhưng lại bị một đứa trẻ khác đẩy ngã xuống đất.
"Cô ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi như chúng ta thôi mà. Để cô ta đi, cô ta không xứng đáng với sự giúp đỡ," một đứa trẻ nói, mắt đầy khinh miệt.
Azrael không thể chịu đựng thêm nữa. Những đứa trẻ này không hiểu gì về cô, và anh không thể để chúng tiếp tục đối xử với Mie như vậy. Anh lao về phía chúng, với khí thế mạnh mẽ và ánh mắt sắc lạnh.
"Dừng lại!" Giọng nói của Azrael vang lên, đầy sự tức giận.
Những đứa trẻ quay lại, hoảng hốt nhìn vào anh, không biết đây là ai. Nhưng trước khi chúng kịp phản ứng, Azrael đã bước tới, một tay kéo Mie dậy và đẩy chúng ra xa. Anh không nói gì, chỉ nhìn những đứa trẻ ấy bằng ánh mắt đầy thách thức.
"Cậu... Cậu là ai?" Một đứa trẻ hỏi, giọng đầy sự ngạc nhiên và sợ hãi.
"Không quan trọng. Nhưng tôi sẽ không để chúng làm tổn thương cô ấy thêm nữa," Azrael đáp, giọng anh bình tĩnh nhưng lộ rõ sự quyết liệt.
Mie vẫn còn ngơ ngác, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, nhưng không thể nói lên lời. Cô đã từng rất cô đơn, từng phải đối mặt với những cơn bão tồi tệ trong cuộc đời mình, nhưng giờ đây, khi Azrael xuất hiện, một cảm giác an toàn kỳ lạ dâng lên trong lòng cô.
"Azrael..." Cô thì thầm, giọng nói yếu ớt. "Cậu đã đến đây..."
Azrael cúi xuống, đặt tay lên vai Mie và nhìn thẳng vào mắt cô. "Tôi sẽ không để cậu rời xa tôi nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ."
Mie nhìn anh, ánh mắt đầy cảm xúc. Cô không thể diễn tả hết những gì mình cảm nhận, nhưng trong giây phút này, cô biết rằng anh sẽ không bỏ rơi cô. Và có lẽ, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình không phải đối diện với tất cả một mình.
______________________________________
Đoạn này đọc sẽ hơi khó hiểu, lưu ý nha 😃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top