Chap 10

______________________________________

Mie bắt đầu nhận ra rằng tất cả những bí mật, những thử thách mà cô phải đối mặt, thực ra chỉ là số phận riêng của cô, nhưng vì sự hiện diện của Azrael, anh đã bị cuốn vào cuộc hành trình này. Mie cảm thấy có một gánh nặng đè lên vai, không chỉ vì những điều khủng khiếp mà cô phải đối mặt, mà còn vì cô không muốn để Azrael phải chịu khổ vì sự tồn tại của mình.

Sau khi Mie cố gắng làm dịu đi nỗi lo lắng trong lòng mình, cô đứng dậy, đôi mắt vẫn đầy bối rối. Những lời trong giấc mơ và sự thật không thể phủ nhận về quá khứ của cô cứ quay cuồng trong đầu, như thể những mảnh ghép ký ức đang từ từ hé lộ.

Azrael vẫn đứng đó, quan sát cô với ánh mắt chăm chú. Mie có thể cảm nhận được sự lo lắng trong đôi mắt đỏ thẫm của anh, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác tội lỗi khó nói thành lời.

"Azrael..." Mie bắt đầu, giọng cô yếu ớt. "Cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tôi. Nhưng... tôi không muốn cậu bị cuốn vào chuyện này."

Azrael hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. Anh tiến lại gần cô, tay anh vươn ra, nắm lấy vai cô một cách nhẹ nhàng, như thể muốn truyền cho cô một nguồn sức mạnh nào đó.

"Không có chuyện đó đâu, Mie. Cậu không thể cứ một mình gánh vác mọi thứ. Tôi đã chọn đi cùng cậu, và tôi sẽ không rời đi, dù cho chuyện gì xảy ra."

Mie cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cô biết Azrael là người mà cô có thể tin tưởng, nhưng nỗi lo lắng về anh vẫn không thể dứt ra. Những thử thách phía trước có thể sẽ quá khắc nghiệt, và có thể Azrael sẽ phải trả giá cho việc ở bên cô.

"Tất cả những chuyện này... chúng vốn chỉ là của tôi phải đối mặt," Mie nói, giọng cô đầy nỗi buồn. "Xaknia, quá khứ của tôi, và tất cả những bí mật mà tôi đã phong ấn, đều là chuyện riêng của tôi. Nhưng... tôi đã vô tình kéo cậu vào. Cậu không đáng phải chịu những điều này."

Azrael đứng im lặng một lúc, rồi anh khẽ cười, mặc dù không có vẻ gì là vui vẻ trong nụ cười ấy. "Nếu cậu nghĩ tôi không muốn giúp cậu, thì cậu đã sai rồi. Tôi đã chọn con đường này từ khi quyết định đi cùng cậu. Mỗi khoảnh khắc bên cạnh cậu, dù có khó khăn hay nguy hiểm, tôi đều muốn ở lại. Cậu không đơn độc."

Mie ngước nhìn vào mắt Azrael, và lần đầu tiên trong suốt hành trình này, cô cảm nhận được một sự ấm áp nhẹ nhàng từ anh, như một lời khẳng định rằng anh sẽ luôn ở bên cô, bất chấp mọi điều.

"Nếu tôi phải trải qua những thử thách này, thì tôi không thể để cậu chịu đựng một mình." Azrael nói, giọng anh vững vàng và đầy quyết tâm.

Mie cảm thấy một dòng cảm xúc ấm áp dâng lên trong lòng, nhưng nỗi lo lắng vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Cô biết rằng họ đang bước vào một hành trình mà không ai có thể đoán trước được, nhưng ít nhất, cô không còn cảm thấy hoàn toàn cô đơn.

Cả hai đứng đó, trong tĩnh lặng của khu rừng Xaknia, biết rằng hành trình phía trước vẫn còn vô số bí ẩn và thử thách đang chờ đón.

______________________________________

Cố lênnnnn

Sắp ngược ồi ỤvỤ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top