Trường học
Thoáng mấy chốc đã đến này tôi phải đi học , từ sớm bu đã bắt tôi dậy chuẩn bị , bu lo vậy cũng đúng tại đi học ở đó mỗi tháng chỉ được về thăm nhà một lần còn lại thời gian đều phải chuyên tâm học tập . Bu lấy cho tôi cái yếm đào mới toanh , cái áo tứ thân màu đỏ , bu bảo tôi là đích nữ phải ăn mặc sao cho ra dáng . Ôi dào , tôi còn đang chưa tỉnh ngủ nên cứ mặc bu thay đồ , vấn tóc , rồi trang điểm như một con búp bê .
Loay hoay cả canh giờ mới xong , bu và thầy tiễn tôi ra cổng, đoạn hai người rưng rưng cố khóc , bà cả thương tôi nhất nên cứ níu lấy tay tôi dặn dò . Thế rồi , thầy tôi gọi lớn :
-" tụi bay đâu mang võng ngồi ra đây " .
Từ xa có 4 thang niên trai tráng khỏe mạnh khiêng chiếc võng lộng tiến đến , hai bên còn có hai cô hầu đi theo che nắng . Tôi nhìn mà choáng ngợp , đi học tôi có cần phô trương thế không , đúng là người giàu hay bày vẽ thật . Tôi tiến vài bước rồi vẫn cố quay lại nhìn thầy bu một cái nhưng ánh mắt tôi lại chạm ánh mặt của bà Chi vs con Loan đang đứng trong sân . Bà ta cắn môi tỏ vẻ tức giận lắm , tôi còn cô tình nháy mắt lại chọc tức . Giờ mới để ý , trên người con Loan cũng đeo đủ các loại trang sức vòng ngọc nhưng nó chỉ mặc trên người bộ váy màu hồng nhạt , trên tay xách thêm tay nải nhỏ trông rõ tội . Chả thèm để ý nữa , tôi chào thầy bu rồi bước lên kiệu võng , công nhận ngồi kiểu này trông thích thật nhưng đi đến đâu dân làng cũng nhìn mình rồi chỉ trỏ khiến tôi ngại đỏ mặt . Đi trên con đường dài dẫn ra cổng làng , tôi ngó lại trông con Loan , thì thấy cách không xa có một chiếc kiệu nhỏ , tuy không tráng lệ như cái của tôi nhưng cũng thuộc dạng xa xỉ rồi :
-" chắc là của con Loan rồi " - tôi nghĩ thầm.
Đi một lúc lâu sau vẫn chưa đến nơi , tôi ló đầu ra khỏi tấm màn che rồi vậy gọi cô hầu đi cạnh :
-" Dạ bẩm cô , cô còn gì sai bảo con ạ ."- cô ấy tiến lại gần tôi rồi lễ phép đáp .
Cô ấy chắc năm nay cũng đã hơn 20 thế nhưng lại xưng hô vậy với tôi khiến tôi hơi sượng , ở thời này việc đó được cho là bình thường nhưng tôi vẫn chưa thể thích nghi được . Cảm giác khó tả sao sao ấy , thấy tôi im lặng cô hầu tưởng mình vừa làm gì sai nên mồ hôi túa ra , tôi còn còn thấy hai tay cô đang run lên :
-" khi nào mới tới nơi vậy chị "
Tôi lên tiếng để giảm bớt căng thẳng của cô , rõ ràng theo mấy phim tôi từng xem thì người ta hầu như xuyên không thành người tốt hay yêu đuổi nhưng sao ở trong hoàn cảnh này chính tôi lại thấy mình giống ác nữ vậy trời !
-" dạ bẩm cô , hết con đường này là đến nơi rồi ạ ".
Nghe đến đây tôi vui không tả nổi mà quên đi mấy suy nghĩ tào lao lúc nãy . Ngồi cái kiệu này ê mông kinh khủng , chưa nói phải ngồi thẳng lưng giống với mấy tiểu thư đoan trang nữa chứ .
Cố đợi thêm chút nước cũng tới nơi , đó là một căn nhà khá rộng , cổ kính . Bước vào sân trong , tôi đánh mắt đã thấy có vài người đừng đó , ai ai cũng mặc nào thì áo gấm , bào thì áo tứ thân đắt tiền . Tôi vừa tiến lại gần , một anh hầu ở cửa kêu :
-" Cô cả nhà phú ông Kim làng Chiểu đã đến "
Chắc đây là cách điểm danh của chỗ này , đám người trong sân đang xì xào bỗng im bặt quay ra nhìn tôi , tuy đứng khá xa nhưng tôi vẫn nghe được lời bàn tán :
-" con ngốc cũng được đi học cơ đấy "
-" trông đâu có giống ngốc , ăn mặc màu mè thế cơ mà ra oai cho ai đây "
Ai nói tôi cũng mặc kệ , tôi tiến đến chỗ đứng của họ , họ cũng biết điều mà im miệng , tôi phẩy tay cái một tốp người gồm cái Mi , hai anh gia đinh trong nhà ( Tí , Tèo ) , một bà vú lớn tuổi ( vú Hằng ) và 2 con hầu chạy vào theo tôi . Mọi người ở đấy đều trố mắt ra nhìn bởi lẽ tất thảy mọi người chỉ mang theo 1 đến 2 người là cùng nên nhìn thấy tôi kéo cả một đội quân thế này thì kinh hãi . Thật ra cũng chả phải tôi muốn , nhưng bu lớn lo lắng không yên bắt tôi đem theo chừng này người , bà đã đọc qua luật ở trường và thấy không có mục cấm mang theo nhiều người nên bà nhất quyết bắt tôi đem những người bà tin tưởng :
-" này trông cô Kiều Anh kia đi , có phong thái rõ mà hay giả ngốc "
-" Cô ấy là ai vậy , trông xinh xắn vậy bây "- đám đàn ông bắt đầu bàn tán.
-" cô hai nhà phú ông Kim làng Chiểu đã đến "- bỗng có tiếng nói vang đến .
Thì ra là em Loan " của nhà tôi " đã đến , em bước vào cổng với cái mặt vênh váo , chỉ liếc qua mọi người rồi hừ một cái .
-" ô , sao lại có thứ nữ được phép đi học vậy "- có một cô tiểu thư lên tiếng hỏi .
Xui thay câu đó của cô lại được cô hầu của Loan nghe thấy , nó quay sang mách chủ với vẻ thảo mai . Con Loan nghe xong mặt đó phừng phừng tiến đến chỗ cô tiểu thư nọ :
-" ôi chao tưởng chó nhà nào cắn thì ra là Lan tiểu thư nhà họ Phó đây mà . Cô có ý kiến gì với tôi chăng , dù là thứ nữ cũng là thứ nữ nhà phú hộ , còn hơn là đính nữ nhà thương nhân "- nó chua ngoa móc đểu.
-" cô .. cô"- lan tiểu thư tức đến suýt ngã , cô phải vịn tay vào người bên cạnh mới đứng vững.
Nói đến các gia tộc , dòng họ thì hôm trước con Mi có nói qua với tôi . Ở quanh châu này có 4 họ lớn : Họ Hoàng ( nhà tôi ) , họ Bạch , họ An và họ Mã ; 4 họ này đều là làm quan có máu mặt trong triều . Những gia đình , dòng họ khác tuy giàu có thì cũng chỉ là làm nghề buôn bán nên khi nãy cô Lan dù tức cũng không thể cãi lại con Loan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top