Gia Quy
Nói là bỏ qua dễ dàng thế tôi nhưng nó trên đường về cũng không quên đá kháy tôi mấy câu . Nó cứ lải nhải hỏi tôi gã đàn ông đó là ai , ủa tôi mà biết thì tôi đã không rơi vào tình cảnh như này rồi .
Về đến nhà , cái Mi đi trước mở cửa nhưng cửa sau đã khóa , chúng tôi đành trèo tường mà vào , ngước mặt lên nhìn bước tường cao vút tôi chỉ cười khẩy rồi lấy đà nhảy lên . Sời bao nhiêu năm tôi ở dưới quê ngoại làm giặc mà lị , hết trèo cây lại trêu chó , làm cho xóm làng chẳng bao giờ yên bình nổi . Thế Nhưng do con Mi không trèo được tôi đành phải lôi nó lên mà nó nặng kinh khủng , tôi còn suýt bị nó kéo luôn xuống dưới . Gồng hết sức lực mỗi kéo nó lên được thì tôi nhanh chân nhảy xuống sân nhà , đang tí tởn quay lại đỡ mi thì vía nhà đã có tiếng người ầm ầm chạy đến theo đó là cả một giàn đuốc sáng rực . Thấy vậy tôi vẫn thản thiên quay lại đỡ con Mi xuống , còn nó thì đang run cầm cập , vừa đặt chân xuống noa đã vội quỳ xuống mà dập đầu :
-" bà ... bà hai , cô Loan sao ... sao hai người lại ở đây ạ " - nó lắp bắp hỏi , mặt thì đã xanh từ tàu lá chuối .
Tôi thấy có hai người đó cũng ngầm đoán được đây là ả vợ lẽ và con của ả . Thật là không ngoa khi nói hai mẹ con này giống nhau y đúc , cả cái điệu bộ khinh khỉnh lườm quýt người hầu cũng không sai đi đâu . Tôi vẫn đứng yên tại đó mà không nói gì , thấy thái độ của tôi bà hai liền lên tiếng .
-" ui chao cô cả thì ra là cô và con hầu này à , làm tôi cứ tưởng trộm cơ đấy . Rõ là nhà mình mà sao phải trèo vào vậy cô hay cô lại học cái nói tằng tiện , gian gian díu díu với lũ trai làng rồi "- bà ta dùng giọng điệu mỉa mai mà chọc ngoáy tôi .
Tôi đứng im như phỗng coi bà ta sẽ diễn trò gì , bà ta nói tiếp :
-" đầu óc cô đã bất thường bị nên ở nhà nghỉ ngơi , suốt ngày chạy lung tung ngã đập đầu vào đâu thì lại khổ "
-" chị à em thấy mẹ nói đúng đấy , chị ngốc như vậy ra ngoài không may gặp kẻ lưu manh thì sao " - vừa nói con Loan vừa nhếch mép cười .
Hai mẹ con nhà cô ta quả là thích ra oai chủ nhà , thấy tôi im lại tưởng tôi hiền như trước mà được nước lấn tới hả . Coi như lần này tôi ra tay trừng trị kẻ ác hộ cái cô Kiều Anh nhà này vậy . Nghĩ xong , tôi lao đến phía mẹ con nhà chúng nó , tiếng " chát " giòn tan vang lên . Đúng vậy tôi vừa giáng cái tát đó xuống khuôn mặt của con Loan . Ô mà tính ra trông nó cũng khá xinh đẹp , mặt tròn trịa phúc hậu , tuy có phần hơi mũm mĩm nhưng cũng ra dáng con phú hộ rồi , vết bàn tay của tôi cũng coi như là tô điểm thêm khuôn mặt nó .
Chắc con Loan sốc lắm , tôi thấy nó ngã quỵ xuống đất , tay chân thì run lên . Đám hầu sau lưng trố mắt ra nhìn tôi rồi xì xèo to nhỏ nhưng tôi chỉ lườm qua thì chúng nó im bặt . Bà hai lẫn con Mi cũng không khỏi bàng hoàng , bà ta cúi xuống đỡ con gái rồi gào lên :
-" mày bị điên hả cái con này , mày có biết mày đang làm gì không ?"
-" tôi biết , khi nãy em loan có vẻ ăn nói hơi quá phận , thân là chị lớn trong nhà tôi dạy cho em hiểu " - với vẻ mặt thản nhiên tôi đáp .
Bà Chi nghiến răng nhìn tôi , đứng dậy định đánh trả nhưng tay đã bị tôi bắt được , tôi cười thân thiên nhìn ả rồi đẩy luôn ả xuống đất . Chắc ả sốc lắm , con ngốc ngày thường bị bà đè đầu cưỡi cổ giờ đây lại thay đổi lạ thường . Không còn ánh mắt ngây thơ , hành động ngốc nghếch mà lại đánh đá , chua ngoa , nghĩ vậy bà bỗng thấy lạnh sống lưng . Con Mi lúc này ngồi phía sau tôi còn chưa định thần lại , tôi quay lại đỡ nó rồi kêu đám người hầu giải tán đi . Chưa kịp nói xong con Loan đã hét lên :
-" con khốn , chị dám đánh tôi , tôi dù sao cũng là tiểu thư trong nhà , là màu mủ với thầy . Tôi không tin lần này thầy bênh chị được "
Nói rồi nó đỡ mẹ nó rồi quay lưng hậm hực bước đi . Thấy họ đã đi xa tôi mới thở mạnh , cái nhà này thật là phiền phức , con Mi thấy sắc mặt tôi không chút sợ hãi thì kéo kéo tay áo tôi ra hiệu :
-" cô cả ... cô khác xưa quá ".
Tôi chỉ biết cười hì hì rồi cùng nó về phòng , tôi làm sao mà kể cho nó việc tôi không phải chủ cũ của nó mà là người của tương lai cơ chứ .
Về đến phòng tâm trạng tôi tốt hơn hẳn , t lao đến cái giường mềm mại được lót chăn bông mà ngủ say như chết . Ngủ được một lúc trời cũng đã sáng hẳn , đang yên giấc nồng thì bỗng có người lay lay tôi dậy . Tôi tưởng là Mi nên cằn nhằn :
-" Mi à , cho tôi ngủ thêm chút đi mà , còn rõ là sớm ".
-" mày có dậy không thì bảo "- một chất giọng chua chua cất lên.
Tôi nghe lạ tai nên vội mở mắt , thấy một cô gái chừng 17 tuổi đang đứng cạnh giường tôi . Thấy tôi dậy , mặt cô ta đanh lại , tay trống hông rồi quát :
-" này con kia , ai cho mày ngủ hả , dậy đun nước cho tao rửa chân ngay "
Tôi tròn mắt nhìn người trước mặt mà ngớ cả người , lướt từ trên xuống thấy ả mặc bộ quần áo nâu sẫm đã bạc màu , chân không đi hài , chẳng phải là con hầu đây chứ ? Hầu gì mà thế này hả trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top