Bước rẽ

Lại trải qua một mối tình tan vỡ , lần này dường như trái tim tôi đã nguội lạnh thật rồi . Tôi không khóc lóc , than thở với bạn thân nữa mà chỉ một mình lang thang trên con đường vắng giữa lòng thủ đô Hà Nội , trên tay là chai bia đã hết phân nửa . Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn ánh đèn mờ lấp lành , ánh trăng sáng dịu dàng rồi tu ừng ực chai bia như điên . Thế rồi , khi chợt rời khỏi những suy nghĩ phức tạp tôi mới nhận ra mình đang ở một cung đường hẻo lánh , tối om . Điều đó khiến thôi rẽ rùng mình , tôi lấy trong túi sách ra chiếc điện thoại ấn gọi cho bạn thân mà không được , bực bội tôi lẩm bẩm chửi thầm :

-" má , con này chắc lại đang tung tăng đi date với anh trai nào rồi chứ gì "

  Thế rồi , tôi quay người đi lại về phía đường cũ mong kiếm được đường về nhà . Bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân ngay sau mình , tôi quay lại nhiều lần để kiểm tra rồi tự trấn an bản thân là do say xỉn nên ảo giác . Nhưng tôi đã lầm thật sự đang có người sau lưng tôi , người đó bước chân ngày càng dồn dập khiến tôi sợ hãi và vứt dép mà chạy .

  Sau một lúc chạy , tôi đã thấm mệt nên đành trốn trong một con ngõ nhỏ rồi thở hổn hển như bò . Chưa kịp định thần lại tôi phát hiện có người chạy tới , dù trời rất tối cộng với đó là lớp khẩu trang nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nụ cười của hắn , " cười sao ?  mình có thù oán gì với hắn ư " . Chưa nghĩ xong hắn rút trong túi áo một con dao nhỏ rồi lao đến chỗ tôi , không kịp la hét hay cầu xin tôi đã cảm thấy thưa chất lỏng màu đỏ tanh tưởi đã chảy ra từ lúc nào . Lúc này tôi quỵ xuống nằm im bất động , tôi chưa thể tin rằng bản thân đã chết :

-" chết thật rồi ư , bố mẹ biết tin sẽ sốc thế nào đây , tôi mới 18 thôi còn bao nhiêu ước mơ chưa thực hiện sao đời đen vậy không biết . Tôi còn chưa báo hiếu cho gia đình ,chưa gặp được anh Jimin oppa mà "

  Khi linh hồn và ý thức sắp rời khỏi thể xác , tôi mới nhận ra dáng người của tên đó rất quen , mùi hương cũng vậy . Lúc này trong đầu tôi mới chợt nhớ không lẽ nào là thằng khốn người yêu cũ đó chứ ? " Tôi không can tâm , không can tâm đâu mà ông trời ơii" . Sau những suy nghĩ kêu than đó tôi đã thực sự chết , trước mặt chỉ là một màu đen kịt đến đáng sợ.

  Tôi cứ nằm đó nhắm mắt , không một chút đau đớn , bên tai chỉ có tiếng ù ù . Sau một lúc tôi chợt nghe thấy tiếng khóc thảm thiết bên tai , trong tâm trí tôi cố gắng nghe âm thanh đó phát ra từ đâu rồi chạy thật nhanh về phía trước . Tôi vẫn nuôi hy vọng cuối cùng , cứ chạy rồi chạy mãi , trước mắt tôi là cánh  cửa nhỏ phát ra thứ ánh sáng lung linh , huyền ảo ,  thứ ánh sáng đó như thôi thúc tôi tiến gần hơn . Hơi  có chụt lưỡng lự nhưng bản thân vẫn vô thức bước  qua cánh cửa đó .

  Bừng tỉnh sau giấc ngủ dài , tôi đảo mắt quan sát sung quanh thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng gỗ được trang trí khá bắt mắt , thế nhưng tuyệt nhiên không có thứ đồ công nghệ nào . Sau một lúc định thần t thấy xung quanh tôi là một đám người đang vấy kín chiếc giường , họ ăn mặc khá kì lạ giống hồi xưa khiến tôi hơi hoang mang .

  Chưa kịp mở miệng nói câu nào đã có một người phụ nữ nhìn qua cũng đã tứ tuần lao đến ôm tôi khóc nức nở , vừa khóc bà vừa nói :

-" Con ơi , con gái ngốc của ta ... con làm bu sợ quá "

  Tôi lúc này đang thầm nghĩ : " hả bu nào , ngốc cái gì , nhìn người rõ đẹp mà ăn nói gì tao lao vậy ? hay người đẹp hầu như bị vậy ta ".

   Thấy tôi tỉnh những người xung quanh cứ người hì hì , có người nước mắt nước mũi tèm lem khiến tôi càng ngày càng khó hiểu . Bỗng có một cô bé chừng  mười ba tuổi chạy ra khỏi phòng không quên la thật lớn :

-" ông ơi , cô tỉnh rồi , mọi người ơi cô Kiều Anh tỉnh rồi "

  Lúc này tôi đã ngầm khẳng định bản thân đã xuyên không thành người khác . Tôi vận dụng bao kiến thức xem phim của mình mà nói :

-" tôi tỉnh rồi mọi người ra ngoài để tôi nghỉ ngơi được không ?"

Đoạn nói xong thoáng trên gương mặt tất thẩy mọi người đều có chút hoảng hốt . Thế nhưng họ vẫn nghe lời mà tản bớ , người phụ nữ kia cũng ngừng khóc , bà vươn tay xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng rời phòng .

Trong phòng lúc này chỉ có một cô bé chừng 16 tuổi , nhìn cách ăn mặc cô cũng đoán được là người hầu trong phủ , tôi phẩy tay ra hiệu cho con bé lại gần rồi nói :

-" đã có  chuyện gì xảy ra vậy "
Con bé nghe vậy không kìm được cảm xúc mà rưng rưng :

-" dạ hôm qua cô lên núi sau làng chơi không may bị ngã đập đầu , cô bất tỉnh được 3 ngày rồi , em....em lo cho cô chết đi được "

Nghe xong tôi hơi giật mình nhưng phút chốc đã lấy lại sự bình tĩnh , tôi thầm nghĩ : " ông trời quả có mắt khi cho cô sống lại cuộc đời mới".

Nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống này , nói rồi tôi bước xuống giường , một cảm giác ê ẩm thoáng chốc chạy khắp cơ thể .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #camdao