mợ cả Park Ruhan

Vào một buổi sáng nọ cậu Eom Seonghyeon, một quan chức có quyền có tiếng ở thành phố S, là cậu út nhà quyền quý, từ bé lớn lên trong sự chiều chuộng của anh chị em trong nhà, được học hành đàng hoàng tử tế nên khi lớn cậu được bầu thẳng lên làm quan trức cấp cao vậy mà giờ đây cậu lại phải đi xin vợ của cậu để rước thêm mợ hai về nhà đây.

"Ruhan này, cậu có chuyện này muốn nói với em"

Park Ruhan ngồi ở gian nhà chính, bình thản rót trà đưa liên miệng trả lời.

"Cậu nói đi"

Eom Seonghyeon ậm ừ lên tiếng:

"Cậu lấy thêm mợ 2 được không em?"

"Ôi việc này cậu phải quyết định chứ sao cậu lại hỏi em? em nào quyền lợi gì trong việc này đâu nào. Chỉ là nếu cậu rước nó về thì để em cho nó lên làm MỢ CẢ thay em cũng được."

Người vợ này của cậu thật sự từ trước đến giờ đều rất dễ tính, em gả vào nhà cậu là được mai mối nhưng khi gặp nhau họ đã thích nhau rồi, từ đó cậu và vợ tìm hiểu rồi tiến đến hôn sự. Nhà vợ của cậu cũng không phải dạng vừa đâu nhé, nhà buôn có tiếng ở thành phố S đấy nên vợ cậu nhìn rất sắc sảo, cũng gọi là có chút toan tính nhưng với cậu em hiền khô à.

Thế tại sao cậu vẫn phải xin vợ cậu để rước thêm mợ hai về nhà? thắc mắc nhỉ.

Park Ruhan nhấn mạnh hai từ "mợ cả" kèm theo đó là ánh mắt sắc như dao dành tặng cho cậu Eom thể hiện sự không vừa lòng của em.

Ruhan bề ngoài hiền lành là vậy nhưng em chúa ghét mấy loại người năm thê bảy thiếp bởi vậy Eom Seonghyeon mới phải hói ý kiến của Ruhan, Ruhan không vừa ý thì đừng hòng rước thêm bất cứ ai về, em là mợ cả đấy, ai dám vào cái nhà này xưng vai bằng vế với em nào.

" Vậy cậu mang em ấy về làm người ở có được không?"

" Tùy cậu, em không can thiệp. Từ giờ cho đến giờ cơm thì cậu đừng vào làm phiền em nghỉ ngơi, cảm ơn cậu."

Ruhan đứng phắt dậy đi thẳng vào buồng trong, cũng chẳng thèm nhìn lấy cậu Eom một cái. Mợ cả giận rồi.

Mợ cả giận thì giận nhưng việc đón con bé Hoa kia về thì cậu Eom vẫn làm nhé. Chịu cậu, cậu quá cứng đầu, cậu cứ phải để mợ cả ra tay thì cậu mới sáng mắt ra.

Vậy là từ sáng đến bữa ăn cậu Eom tót đi xuống dưới tỉnh để rước con bé kia, chẳng nói với Ruhan câu nào. Em cũng không thừa hơi mà quan tâm, đến bữa người làm mời ra dùng bữa cũng chỉ qua loa vài miếng cơm rồi đi sang hàng xóm bên cạnh rủ Jihoon vợ cậu Sanghyeok đi chợ đêm.

Jihoon cũng là mợ cả, là duy nhất của cậu Sanghyeok, đương nhiên Lee Sanghyeok không dám rước thêm vợ hai về nhà như Eom Seonghyeon vì mợ cả nhà này từng nằm tóc người thứ ba mà giật qua giật lại trước mặt Lee Sanghyeok từ đấy Sanghyeok không dám ra ngoài lăng nhăng nữa. Chắc Park Ruhan cũng phải ra tay thôi chứ để như vậy không chỉ có mợ hai đâu mà còn có cà mợ ba mợ bốn mất.

"Nghe nói cậu Eom định rước thêm vợ à"

"Không, tôi ra vẻ không thích nên rước nó lên làm người ở"

"sao không thích rồi mà cậu Eom vẫn rước về ư, cậu Eom cứ phải như cậu Hyeok mới mở mang được tầm mắt."

"sắp tới có chuyện hay đấy tôi mời vợ chồng mợ Jeong xem cùng cho vui"

"Mợ cả Park Ruhan đây có lòng mời vợ chồng tôi có lòng xem"

Cậu Eom đi cả đêm, đến sáng hôm sau mới về mà cậu không về một mình cậu về cùng con bé Hoa cái cô mà cậu Eom xin mợ cả Park rước về làm mợ hai mà không được ấy. Lúc cậu về đến nơi mợ cả nhà ta còn chưa ló mặt ra khỏi phòng đến khi người làm nghe theo cậu Eom vào gọi mợ ra "diện kiến" người làm mới thì lúc đấy mợ mới chịu ló mặt ra.

Park Ruhan mang theo khuôn mặt ấm ức vì bị làm phiền giấc ngủ ra ngoài phòng chính.

"Cậu gọi gì em? Cậu có biết giờ là canh mấy không? Cậu đi cả đêm thì đi luôn đi cậu về làm chi nữa?"

"Nào Ruhan, em cho cậu xin lỗi. Cậu đi rước người làm mới lên, em sau này quan sát em ấy làm việc được chứ?"

"mắc gì ạ? Người làm mới thì giao cho cái Trúc, nó làm ở đây lâu nhất thuận mọi việc ở đây cậu gọi nó rồi giao cho nó chứ giao gì cho em? em cũng đi buôn chứ có ở nhà đâu cậu? Vậy nhé, em vào nghỉ tiếp ạ."

Cậu nghe em trả treo miết quen rồi, từ hồi mới cưới ấy. Bây giờ cũng là canh năm rồi, cậu phải đi công việc nữa liền quay ra nói với Hoa.

"cái Trúc đưa Hoa vào phòng nghỉ ngơi rồi dần dần chỉ việc cho em ấy nhé"

"Dạ vâng thưa cậu, đi thôi"

Hoa đi theo Trúc vào phòng nghỉ, lúc này Trúc dặn dò hoa vài điêu liên quan đến mợ cả tránh việc làm mợ cả tức giận.

"Này Hoa, Trúc dặn này, đừng làm mợ tức giận nhé, không lường được hậu quả đâu, mợ trừng phạt tùy hứng lắm đấy. Giờ thì nghỉ ngơi đi nhé một lúc nữa dậy tôi chỉ việc cho."

"Hoa biết rồi cảm ơn Trúc"

"Mợ cả gì thì cậu Eom cũng là của tôi

thôi, đợi bị đuổi ra khỏi nhà đi là vừa."

Một canh giờ sau, Ruhan mới ra khỏi phòng, đảo mắt một vòng, đôi mắt em dừng lại trên người của Hoa ngầm cảm thán mắt nhìn người của Eom Seonghyeon, đúng là rất........tệ. Nói vậy hơi thô nhưng con bé đó nó xấu thiệt, không vừa mắt em lắm, ít ra muốn đưa nó lên làm mợ hai thì nó cũng phải xinh xắn một tí chứ, em đứng phán xét người ta một lúc xong rồi mới ngớ ra mình còn phải ra cửa hàng xem nhân viên làm ăn như nào, vậy là em đi luôn không thèm ăn sáng người làm gọi lại thì em làm câu xanh rờn.

"mợ không ăn đâu, để đấy đứa nào ăn thì ăn nhé"

Đám người làm mặt tái mét, Eom Seonghyeon không thích Park Ruhan nhịn ăn sáng nên sáng nào cũng ép em ăn, nay được dịp Eom Seonghyeon không có nhà Park Ruhan trốn bữa, chuyện này mà để Eom Seonghyeon biết thì Park Ruhan vuốt mặt không kịp, kể cả đám người làm. Phải giấu cậu Eom thôi.

Nói là ra canh nhân viên chứ thật ra là đổi địa điểm suy nghĩ, chứ em nào đam mê đến cửa hàng làm chi cho mệt, cứ để tụi người làm trông coi cuối tháng đến kiểm tra doanh thu trả lương xong quắp tiền về thôi.

Tối hôm đấy, khi cậu Eom về thì mợ Park cũng về, em vẫn còn giận cậu nên chẳng nói lời nào, nhưng cậu Eom thì khác, đi đến ôm vợ luôn, hai ngày nay bị vợ giận không có được ôm nên cậu nhớ mùi, vậy mà lại bị đẩy ra, cậu tủi đó.

"em cho cậu ôm một chút thôi, hai ngày qua không được ôm, cậu nhớ mùi của em lắm"

"kệ cậu, cậu đi ra cho em đi thay quần áo, người em bẩn"

"không bẩn, thơm"

Em đầy cậu vậy chứ em cũng thích lắm, liếc liếc ra chỗ cái Hoa thì nhìn mặt nó tối sầm lại rồi quay ra nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em ý, em mặc kệ nó càng tức em càng thích.

"được rồi, cậu bỏ em ra cho em đi thay quần áo, em Hoa của cậu lườm em sắp rớt hai con ngươi ra rồi kia kìa"

Nghe vậy mặt cậu Eom hơi cau, tay cũng buông thõng ra lợi dụng lúc chưa bị bắt em tót vào phòng thay đồ, để lại cậu Eom đứng như trời trồng, đúng là mợ cả trong lòng cậu Eom lanh thật. Cậu cũng đi đến chỗ cái Hoa an ủi nó mấy câu để cho nó đỡ buồn.

"Hoa không phải sợ Ruhan, em ấy vậy mà hiền lắm, đợi em ấy nguôi nguôi mấy tuần rồi cậu rước em về làm mợ hai"

"Dạ cậu"

Ối, Ruhan trong phòng nghe hết nhé. Nguôi là nguôi thế nào, người của em là của em làm đếch gì có chuyện chia sẻ. Em đếch cho thì con nào được cậu đưa lên làm mợ hai thì em cũng đạp nó xuống bằng được nhé, còn cậu Eom vẫn cố chấp thì mời cậu cho nó lên làm mợ cả, Ruhan đây xin kiếu.

Trên bàn ăn tối, em vẫn tỏ ra bình thường, em cũng chẳng nói gì, bầu không khí có một chút căng thẳng, em nhìn qua cái Hoa cùng với ánh mắt khiêu khích thiếu điều em sắp muốn cười vào mặt con bé đến nơi. Hmm chắc cái Hoa phải tức lắm nhưng nào có làm được gì em, làm gì em là ra đường.

"Tí nữa cậu đi chợ đêm với em không, em rủ cả vợ chồng mợ Jeong đi nữa, cậu với cậu Lee chơi với nhau từ bé mà lớn lên bận công việc nên ít khi gặp nhânn tiện thời gian này công việc ít được nghỉ ngơi thì gặp nhau tí đi"

"Được nghe em hết, à vậy em cho cái Hoa đi cùng nhé mới lên thành phố cần biết chợ chỗ nào"

"tùy cậu thôi"

Đây rồi, cơ hội của em đây rồi chẳng cần khó dễ con bé làm gì để cậu Eom ra tay tự đuổi nó ra khỏi nhà. Ay yaa tội nghiệp chưa có đất diễn mà đã bị đuổi rồi, tiếc cho một diễn viên trẻ đấy.

Chợ đêm hôm nay vui hơn bình thường, chắc là do ngày nghỉ, các thương nhân bày ra kha khá nhiều mặt hàng mới, em nhìn thích mắt lắm, cứ kéo Jihoon đi theo miết, 2 anh chồng với cái Hoa đi theo sau chạy theo không kịp. Thấy vợ mình vui hai cậu cũng vui lây, chỉ là trong lòng cậu Eom vẫn còn có chút khổ tâm vì người vợ hai không danh chính ngôn thuận đang đi bên cạnh mình đây.

"Eom"

"gì?"

"vợ hai à?"

"Ruhan không đồng ý"

"tưởng mày bảo không rước vợ hai"

"tao lỡ mồm hứa rồi, lúc đi công tác bố mẹ người ta cũng giúp đỡ tao, ai ngờ đâu họ đưa luôn con gái họ cho tao"

"nhắc này, Park Ruhan không hiền đâu"

"biết rồi, rút kinh nghiệm từ vụ việc của cậu Lee đây thôi"

"từ vụ đấy mới được như bây giờ, vợ hiền gia đình êm ấm"

"ừ, Hoa em lên chơi với hai mợ đi, ở đây sợ em chán"

"Dạ vâng"

Hoa không cam nhưng cũng chạy lên sạp kẹo hồ lô với hai mợ, Ruhan em nhìn thấy mà, đất diễn của em đây rồi, cái Hoa chạy đến nơi em cũng lấy xong ly đường đun nóng ran cầm trên tay bảo cái Hoa cầm dùm, cái ly đường đun vừa đến tay cái Hoa, Ruhan gạt cho một phát thôi xong nó rơi hết vào tay em phồng rộp cả tay lên, thôi rồi còn gì là tay đẹp của em nữa, em gào toáng lên, Jihoon giật bắn mình quay ra thấy hiện trường. Cái Hoa cầm ly nước đường mà hoảng tội con bé mà em bênh bạn, xin lỗi bé Hoa nhiều.

"Này, mày người làm mà sao lại đối xử hỗn hào như vậy với chủ, còn đổ cả ly nước đường đun nóng lên tay chủ, phản à"

"e-em không có"

Hai cậu nghe thấy tiếng gào xen lẫn vào đấy là tiếng chửi của Jihoon liền chạy ra. Cậu Eom sót vợ, nhìn vợ khóc xong nhìn xuống bàn tay phồng lên vì bỏng đâm ra tức, quay ra quát thẳng vào mặt cái Hoa.

"em làm gì vậy Hoa, chỉ là chưa đồng ý sao em lại làm vậy với Ruhan"

"Cậu, em không có, mợ tự làm mình phỏng, cậu tin em, em thật sự không có"

Cai Hoa mặt ngắn tũn năn nỉ cậu Eom nhưng mà cậu không nghe đuổi thẳng côe nó về với bố mẹ, cậu chắc chắn sẽ đích thân xuống nói chuyện này với bố mẹ cái Hoa.

"Thôi, em không cần nói gì hết, nay em về dọn đồ, tôi cho người đèo em về, mai tôi sẽ xuống nói chuyện với bố mẹ em"

Ruhan em chứng kiến, em vui chứ tống được vợ hai tương lai đi chịu đau một chút cũng không thành vấn đề. Bây giờ thì dỗi thôi.

"Thôi cậu Eom đưa Ruhan về bôi vết thương đi, nhà em đi về trước"

Về đến nhà Ruhan im thin thít, bất kể cậu Eom có hỏi gì em cũng im lặng. Cậu Eom biết rồi, em vẫn giận cậu đây mà.

"Cậu xin lỗi em giờ thì em đưa tay cho cậu để cậu băng cho được không?"

Vẫn là im lặng nhưng tay đưa ra trước mặt cho cậu Eom bôi thuốc, này là nhất quyết không mở miệng đây rồi. Cậu vừa băng bó cho em vừa giải thích.

"vì cậu lỡ hứa với bố mẹ người ta, nhà người ta cũng giúp đỡ cậu rất nhiều khi đi công tác ở vùng đấy, ai ngờ khi cảm ơn họ, họ lại đưa luôn con gái của họ cho anh, mợ Park tha lỗi cho anh được không? sẽ không có lần sau đâu"

"Cậu không biết nói với họ là cậu đã có vợ à? sao cậu ngốc thế"

"Được rồi cậu xin lỗi em, sẽ không có lần sau đâu, em sẽ là người vợ duy nhất của cậu Eom Seonghyeon này"

"Đúng rồi làm gì mà dám có lần sau nữa, có lần sau em thề là em sẽ ra tay như cách mà mợ Jeong ra tay với cậu Lee"

Cậu Eom nghe xong cũng bất lực chả biết nói gì ngoài nhìn mợ cả của cậu hớn hở khi đuổi được vợ hai tương lai đi. Cậu thề là không rước thêm cô gái nào về nhà nữa đâu, cậu sợ rồi, không biết có lần sau thì em còn có thể điên tới mức nào nữa.

Bài học rút ra: Đừng chọc điên mợ cả Park Ruhan nhé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sao tác giả thấy cái kết nó nhạt hơn nước ốc vậy =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top