Chap 2
"Khụ...khụ..hợ..."
Trí Tú bật tỉnh sau cơn mê man, có lẽ vì uống quá nhiều nước suối nên đến cả khi đã tỉnh vẫn bị ho khan bởi cảm giác sặc nước vẫy vùng trong vô vọng.
Đập đập cái đầu mấy cái cho tỉnh táo, cô nhìn dáo dác xung quanh.
Nơi này có cách bày trí khá cổ kính, căn phòng này được làm hoàn toàn bằng gỗ, là loại gỗ quý. Tất cả đồ vật trong đây cũng là mang một màu sắc gì đó rất sang trọng, đậm mùi tiền. Một món đồ ở đây thôi, Trí Tú làm cả đời cũng chưa chắc mua được chứ đừng nói là xây nên căn phòng này.
Ể? Mà giờ mới để ý...Đây là nơi nào?
Phải rồi, còn chiếc dây chuyền...nó đâu?
Trí Tú lật đật ngồi dậy muốn xuống khỏi giường tìm đồ. Vừa hay cũng là lúc cánh cửa căn phòng được mở ra.
Người bước vào khiến Tú phải đứng hình một lúc lâu. Quá đẹp, thực sự rất đẹp. Đẹp đến câu nhân...
Tim Tú khẽ hẫng một nhịp...Yêu từ cái nhìn đầu tiên?!
"Cô không sao chứ?"
Giọng nàng dịu dàng, mềm mỏng và có chút gì đó rất quyến rũ. Chưa bao giờ Tú nghe được chất giọng nào thu hút mình đến vậy. Người con gái này...
Trí Tú dường như không nghe người ta nói gì, hồn phách vẫn chưa rời khỏi hồng nhan trước mắt.
"Aaaa..cái gì dậy?"
Khi không lại bị vả cho cái vào mặt, cô khẽ kêu một tiếng đau đớn.
"Còn cái cù loi, cô nhìn mợ cả nhà tui hơi lâu rồi đó. Đồ bất lịch sự."
"Mợ cả?" - Tình hình này làm Trí Tú có chút hoang mang.
"Mén, không được vô lễ. Cô gái, đứa nhỏ này tính tình nóng nảy, cô đừng để tâm. Cô còn mệt không?"
"A..kh..không sao..tui...tui...à phải rồi, chiếc dây chuyền, cô có thấy chiếc dây chuyền nào của tui không?"
Trí Tú gấp gáp, nó là kỉ vật mà cô trân quý nhất. Cũng vì nó mà cô xém chết đuối đó.
"Ý cô là nó?"
Nàng ta lấy từ trong người ra một chiếc dây chuyền hình mỏ neo, nàng hỏi.
Tú giật lấy thứ trên tay người con gái trước mặt. Kiểm tra xung quanh xem có hỏng hóc gì không, thật may vì nó vẫn còn nguyên vẹn. Tú thở phào một hơi.
Bấy giờ cô mới nhớ ra, có lẽ cô gái này là người cứu mạng cô. Ít nhất cũng phải cảm ơn người ta một tiếng.
"Cảm ơn vì đã cứu tôi."
"Không có gì. Đồ của cô ướt nên tui mang đi giặt rồi. Khi khô sẽ trả cho cô."
Cô ấy cười với cô một cái, nụ cười này toả sáng hơn cả ánh mặt trời. Đến Trí Tú cũng phải công nhận rằng, người con gái này sở hữu một nụ cười chết người, chính xác là đẹp tới mức có thể giết chết một con tim.
"Cô..tui vẫn chưa biết cô tên gì?" - Trí Tú ngập ngừng.
"Kim Trân Ni, cứ gọi tui là Trân Ni được rồi."
Trân Ni lại cười, có thể nàng không biết nhưng nàng cứ cười thế là chết Tú đấy, còn đâu trái tim bé bỏng của Tú nữa, nó đang hấp hối rồi.
"Tui Kim Trí Tú. Cảm ơn cô một lần nữa."
"Đừng khách sáo. Tú là người từ nơi khác đến sao? Khi tui cứu Tú lên, quần áo trên người Tú rất lạ, tui chưa từng thấy qua."
Nhờ nàng nói cô mới để ý, nàng đang vận trên người một bộ đồ bà ba màu trắng tinh khôi. Mà thời buổi nào rồi còn mặc đồ bà ba như vậy ta? Hơn nữa nàng còn bảo cô ăn mặc kì lạ, quần xếp ly, áo form boxy lạ lắm hả, không phải kiểu phối đồ phổ biến bây giờ sao?
Tú nhìn lại mình, đồ bà ba? Cái gì vậy trời?
"Kì lạ? Nơi xa? Không phải đây là Sài Gòn sao?"
"Đúng là Sài Gòn. Nhưng tui chưa từng gặp ai ăn mặc như Tú."
"Bộ tui mặc đồ lạ lắm hả ta? Hay do tui phối đồ xấu vậy?
"Hông, tui thấy phong cách của Tú đẹp mà lạ. Con gái tui chưa từng thấy ai mặc như Tú. Chỗ tui đàn bà con gái người ta thùy mị, mặc đồ bà ba nữ tính lắm."
Nàng nói câu nào, Tú nhăn mặt câu đó. Tú biết mình cũng không phải kiểu con gái bánh bèo rồi. Nhưng có cần thiết thẳng thắn vậy không, dù sao người ta cũng là thiếu nữ mà..Thiếu nữ thừa nam...
Nhưng rồi, cô cũng đăm chiêu suy nghĩ một lúc về những lời nàng nói.
Xâu chuỗi lại sự việc, cô hơi ngờ vực về suy nghĩ táo bạo của mình, có khi nào...là xuyên không?
"Trân Ni, cho tui hỏi năm nay là năm bao nhiêu?"
"Năm 1920 Canh Thân."
Thôi rồi, suy nghĩ của Tú không lệch pha nào. Thấy bà nội rồi. Xuyên không rồi!!!
"Tú sao thế? Không ổn sao?"
Trân Ni nhìn mặt Tú tái nhợt đi, có chút lo lắng, nhưng chẳng hiểu tại sao nữa. Đây là lần đầu nàng quan tâm một người lạ đến vậy.
Cô phất tay ý nói không sao, cười khuyến khích cho nàng yên tâm. Tú thực sự đang rất rối bời, xuyên không về cả trăm năm trước, biết đi đâu về đâu bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top