Phần 1


Cánh đồng lúa chín vàng ươm dưới ánh nắng mặt trời vàng ruộm. Mọi người dừng tay ngồi nghỉ dưới tán cây tỏa bóng mát. Nghe đâu xong vụ mùa lần này, nhà phú ông Bá sẽ chuẩn bị sắm lễ đi hỏi vợ cho cậu hai. Ông còn thưởng thêm cho mỗi nhà làm công một ít thóc nên ai cũng hăng hái ra sức làm việc.


Nhà ông Bá giàu lắm, vàng bạc đầy kho, ruộng vườn rộng mênh mông cò bay thẳng cánh mỗi vụ thu về cơ man biết bao nhiêu là thóc. Cậu cả con bà cả Huệ đã thành thân từ năm ngoái. Còn bà hai vốn là con gái của thầy lang mà năm xưa ông Bá gặp nạn đã được thầy cứu sống. Vốn dĩ bàTâm được ông Bá rước về trước, nhưng gia thế nhà bà làm sao mà sánh được với cháu gái quan viên là bà Huệ, cũng là chính thê, là bà lớn của cái nhà.


***


Ngày xưa lúc có chửa bu thích ăn bún lắm, đẻ ra đặt gọi tên là Bún luôn. Thầy tuy không giàu bằng ông Bá nhưng cũng gọi là có tiếng trong làng. Bu đẻ ra rồi mất sớm, một tay vú Chín nuôi nấng Bún từ nhỏ. Cũng là con đẻ của thầy nhưng vị trí của Bún ở trong nhà chỉ hơn đầy tớ một chút chứ kém xa cô Hồng cậu Thanh con bu cả Vinh nhiều.


Bu Vinh mấy hôm nay mất ăn mất ngủ, cái chuyện nhà ông Bá sắp mang trầu cau sang đây hỏi vợ cho con cũng đã được báo trước. Nhưng mà không phải trưởng nam bu thấy lấn cấn lắm. Người khác mà được gả con cho nhà phú ông lại chả mừng tớn lên. Nhà ông Bá tuy giàu đấy, nhưng cái Hồng nhà bu phải làm dâu nhà quan có quyền có thế mới xứng cơ. Bu chỉ thích thế thôi chứ đâu có nghĩ đến con nhà quan còn lâu mới thèm nhìn đến con gái nhà bu. Cái mối hôn sự này tiếp tục thì không được, nhưng từ chối cũng đâu có dám. Rồi còn sau này qua lại gặp mặt hay làm ăn với nhau cơ mà.


Đây là lần thứ năm trong đêm bu Vinh thở dài rồi lại trở mình. Đến thầy Thành nằm bên cạnh cũng phải tỉnh dậy.


- Bu nó không ngủ được à?


Bu Vinh không trả lời, xem như không nghe thấy. Bu còn đang mải nghĩ phải làm sao để mà giải quyết được cái chuyện này mà lại không đắc tội với nhà bên ấy. Đúng rồi, thầy Thành có hai đứa con gái mà rõ ràng bên nhà ông Lý nói thế chứ có chỉ rõ nhất định phải là Hồng của bu đâu. Còn con Bún đấy thây. Năm nay nó cũng mười sáu rồi, đang tính gả đại cho cái mối nào đấy. Bây giờ bu cho nó sang bên đấy lại chả quá hời cho nó quá còn gì.


Cuối cùng cũng tìm được cách, bu Vinh nhẹ lòng chợp mắt, cơn buồn ngủ đến ngay. Ngày mai, ngày mai bu phải nói chuyện này với thầy nó liền mới được.


Bình thường lụa đẹp đồ ngon có mấy khi bu Vinh nhớ đến Bún. Hễ có chuyện gì cần người gánh thay Hồng là nhanh như chớp bu nghĩ đến Bún ngay.


Buổi sáng, mặt trời lên qua lũy tre già xanh xanh đầu làng, Bún khệ nệ ôm mớ đồ ra, rũ từng cái rồi cùng với Mến đem vắt lên sào.


- Bún ơi! Bún!


Có tiếng vú Chín gọi, Bún nghiêng người lách qua mấy tấm vải.


- Con ở đây.


- Xong việc lên nhà trên ăn sáng nhớ. Bà gọi con lên đấy.


Bu Vinh gọi Bún lên ăn cùng à? Sao hôm nay lại được cái phúc ấy, đâu phải dịp lễ Tết gì đâu nhỉ. Vú Chín cũng không biết là có chuyện gì, bà bảo sao thì chỉ biết làm thế. Mong bà và cô Hồng không gây khó dễ gì cho Bún. Cái nhà này có lẽ có cậu Thành là ít nhiều thương Bún. Ông Thanh thì sợ bà chả nói làm gì. Còn bà thì bên ngoài tỏ vẻ thế chứ chả biết bên trong có giấu kim hay không.


- Vâng, con biết rồi.


- Đừng để ông bà đợi lâu đấy.


Vú Chín định dặn dò Bún thêm mấy lời nhưng ngại cái Mến cũng ở đấy, vú thở dài rồi đi vào bếp tiếp tục nấu cơm.


Lúc Bún đi lên đã ngồi đông đủ, thường ngày mà đến muộn thế này là bị bu Vinh nói ngay. Nhưng hôm nay trông thấy Bún bu lại nở một nụ cười. Bún rùng mình, thà bu cứ như mọi hôm đi lại thấy quen hơn là thân thiện thế này.


- Lên rồi đấy à, lại ngồi đi.


Bún vâng lời đi lại ngồi vào chỗ cạnh Hồng. Hồng thấy chị thì nguýt dài, kéo tà váy sang một bên như sợ bẩn. Ngồi cạnh nhau mới thấy Hồng đúng tên là hồng, Bún đúng tên là bún. Thân hình Hồng như quả hồng tròn tròn chín cuối mùa, má đánh phấn hồng thật đậm lại thích mặc áo yếm hồng. Một Hồng phải bằng hai Bún.


Chỉ gọi lên ăn thế thôi, suốt bữa bu Vinh không đề cập đến chuyện gì cả. Một bàn nhiều đồ ăn thế mà Bún chẳng cảm được là bao. Có thêm miếng thịt gà be bé bu Vinh vừa gắp cho mà Bún lại thấy cái bát cơm nặng thêm mấy phần. Mà thôi, có chuyện đến rồi tính giờ ăn cái đã, mải nghĩ mà bát chả vơi được bao nhiêu.


Bún gắp miếng thịt cho vào miệng, đột nhiên bị thúc một phát làm trật tay rơi miếng thịt xuống. Nhìn qua Bún thấy cánh tay nung núc thịt bó căng trong tấm áo lụa của Hồng thu về.


Đúng là cái loại cho ở với cái bọn người làm là đúng, không có phép tắc gì cả. Nghĩ thế nhưng giờ phải giả vờ cho trót, bu Vinh ân cần hỏi:


- Sao thế Bún?


- Con bị rung tay nên không cẩn thận đánh rơi mất.


- Thôi rơi rồi thì để đấy lát nữa dọn. Để bu gắp cho miếng khác.


Bu Vinh gắp cho Bún miếng khác. Hồng trông thấy mà ghét, nay không biết bu mình phải gió gì mà lại gọi nó lên ăn cơm cùng.


- Bu cứ kệ nó đi bu ạ. Gớm lại còn rung tay. Thấy toàn món ngon lại chả muốn hốc hết ấy chứ.


- Hồng, không được nói như thế. – Lần này là cậu Thanh lên tiếng. Đối với cậu cả Hồng và Bún cậu đều thương như nhau. Cậu cũng gắp thêm bỏ vào bát cho Bún, thấy từ nãy đến giờ Bún cũng chả dám gắp gì nhiều.


- Đúng rồi, lần sau nhớ phải cẩn thận lời nói. Sau này gả đi rồi mà còn như thế là không được, người ta lại trách thầy bu không biết dạy con. Từ nay Bún ngồi ăn cơm với cả nhà, bu không muốn nghe những lời như thế nữa nghe chưa Hồng?


- Hứ!


Cứ tưởng bu lên tiếng để trách Thanh cơ, thế mà không ngờ bu lại bênh con Bún nói mình. Sau khi ăn xong mấy bát cơm đầy, Hồng dỗi, Hồng ngúng nguẩy đứng dậy không thèm ăn nữa bỏ về buồng.


Bu Vinh nhìn theo bóng Hồng rời đi, mới ăn được có bấy nhiêu làm sao mà no. Chỉ tại con Bún làm con gái bu mất hứng, dỗi bu. Chốc nữa phải dặn vú Chín nấu thêm cái gì đấy mới được. Bún biết bu Vinh đang nhìn mình, kệ cho bu nhìn. Lại còn từ nay được lên đây ăn luôn cơ à. Không biết có được lâu dài không. Vừa nãy rõ ràng là cái Hồng nó cố tình thúc vào tay Bún, thế mà nó còn dám. Mà nói ra thì ai tin. Ăn cho đẫy vào rồi chả khác gì mấy con ủn ỉn nuôi sau nhà.


Bu Vinh đi vào, Hồng vừa mới thập thò ở cửa vội chạy vào trèo lên giường nằm ngoảnh mặt vào trong. Bu lại ngồi xuống bên cạnh, Hồng vẫn không thèm quay ra.


- Bu mới dặn vú Chín nấu, lát nữa chín rồi ra ăn nhé.

Nghe đến ăn Hồng liền ngồi dậy:


- Bu bênh con Bún, bu lại còn cho nó lên ngồi ăn chung ở nhà trên.


- Chỉ mấy hôm thôi ấy mà, để bu còn gả nó đi.


Nghe nói thế, Hồng sáng mắt, con Bún sắp bị gả đi rồi à. Không biết nhà đấy là nhà nào nhỉ.


- Bu gả nó cho ai thế hở bu?


- Cậu hai nhà ông Bá!


Miệng Hồng méo xệch, người được gả đi phải là mình chứ sao lại thành con Bún rồi:


- Thầy bảo là con cơ mà, sao lại thành con Bún. Thầy đổi ý rồi à bu nói với thầy đi con không chịu đâu.


Bu Vinh dỗ dành Hồng, hiếm có ai mà thương con gái hơn trai trưởng như bu.


- Phải là cậu cả nhà đấyhoặc công tử con quan thì mới xứng với Hồng của bu chứ. Mà cậu cả có mợ rồi. Cậu hai còn lâu mới có cửa. Nhà ông Bá nhiều bạc nhưng nhà quan còn có quyền, lại có nhiều đồ ngon. Bu là bu muốn tốt cho con đấy.


Cậu hai không bằng cậu cả nhưng vẫn hơn ối người. Như thế thì vẫn hời cho Bún. Mà hai cậu nhà ông Bá tuấn tú lắm, biết bao cô gái trong làng thầm thương chỉ dám giấu trong lòng, chứ gia cảnh thì nghèo làm sao môn đăng hộ đối với nhà phú ông. Nhưng nghe đến đồ ăn Hồng cũng thấy xuôi xuôi, cơ mà vẫn hơi tiếc:


- Thế khi nào mới gả nó đi hở bu?


Bu Vinh lắc đầu:


- Bu cũng chưa rõ, đợi xong mùa nhà bên ấy sang rồi mới tính tiếp.


Thế là từ giờ đến lúc ấy nó sẽ ngồi cạnh mình lúc ăn, nghĩ đến ăn Hồng lại thấy cái bụng khó chịu, chỉ tại con Bún làm sáng nay không được ăn no.


- Bu ơi vú Chín nấu xong chưa con đói. Đôi mắt chớp chớp nhìn bu, cái mặt tròn nay sao mà giống mình thế không biết. Bu dí yêu vào trán Hồng:- Chắc là xong rồi đấy. Mà này, nốt vài hôm nữa thôi là ăn in ít lại nhá,gần bằng cả bu rồi.- Bu chê con đấy à.- Bu không chê, nhưng gầy hơn thì trông yêu hơn.- Như con mới đẹp chứ, ai như con Bún, gầy đét cứ như cành cây khô.- Được rồi, Hồng của bu là đẹp nhất. Bún vẫn chưa hay biết gì về việc mình sắp được gả sang nhà ông Bá. Tầm tuổi này gái trong làng phần lớn được gả đi cả rồi. Cũng có vài mối hỏi Bún đấy, nhưng quyền quyết định nằm trong tay bu Vinh, mãi mà bu chẳng đồng ý mối nào. Vú Chín có thương Bún đến mấy cũng chỉ là người làm đâu có quyền gì mà lên tiếng. Dù gì cũng là con của ông, chỉ mong bà thương tình đừng cho Bún đến chỗ khổ. Hôm nay bu Vinh chỉ gọi lên ăn mà chưa nói gì không có nghĩa là không có chuyện gì, Bún biết chứ. Mà biết thì cũng đâu thay đổi được đâu. Hay là bu sắp gả Bún cho người ta nhỉ ? Biết đâu lại thế thật chứ chẳng đùa. Ăn cơm chiều xong, bu Vinh gọi Bún vào trong buồng, lấy ra hai xấp vải lụa đưa cho. - Bu cho đấy, cầm về may mấy tấm yếm, áo mới mà mặc. Lâu nay bu quên không để ý đến, đồ của con cũ hết cả rồi. Bu Vinh quên thật hay cố tình quên để đưa hết vải đẹp cho Hồng. Nhưng sao nay bu lại nhớ ra mà cho nhỉ. - Con xin bu ạ.- Ừ, xong rồi thì đi ra đi cho bu nằm nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top