Chương 25

7 ngày...
"Thái anh ! tôi vẫn ổn, em đừng lo nhiều nhé ! hôm nay tôi đã diệt được một tiểu đội của chúng, ngày mai sẽ là "tất cả bọn chúng".

14 ngày...
"Thái Anh! chúng tôi đang di chuyển một cách mơ hồ, bởi vì chả ai biết được sắp tới sẽ đến nơi đâu, em ạ !"

21 ngày...

35 ngày...

48 ngày...

_______\\_______
"Ngày mai chúng ta sẽ tiến lên tiền tuyến để viện trợ anh em, e là lần này lành ít dữ nhiều... Mọi người gửi thư về cho gia đình đi !"

ngày thứ 62
"Thái Anh ! Ngày mai tôi sẽ di chuyển lên tiền tuyến, e rằng dữ hơn lành, em chuẩn bị tâm lí đó đa... cầu nguyện cho tôi được hôn em một lần nữa... nếu có lỡ... em nhớ tìm cốt của tôi về đó đa, tuyệt đối không quên!"
________//________
"Lệ Sa ! trên cây này kiến nhiều ngứa quá ! " *gãi gãi*

"Mày khùng ghê đó ! ngồi ngay cái ổ kiến lửa mà nói năng gì ?"

"Tao có muốn đâu ? Sau này mà đất nước hoà bình, tao sẽ đi bán thuốc diệt kiến"

"Ê ê Sáp Kỳ, nhìn kìa ! Phải Tôn Thừa Hoan không ?"

"Đâu ?Ê ê phải phải, cái ngọc bội đó chắc chắn là của nhà họ Tôn rồi !"

"Vào thẳng căn cứ của bọn chúng mà dễ dàng như trở bản tay... Haha nuôi ong tay áo"

"Tao giết nó !... Oáiii"

"Má mày ? mày chơi ngu nó 1 vừa 2 phải thôi chứ ?"

"Kéo tao lênnn, đu lòng thòng ở đây một hồi cành cây nó gãy là mày cũng đi luôn"

*Lệ Sa kéo Sáp Kỳ lên*
"Cái gì cũng bình tĩnh... tao có kế dụ nó vào tròng !"
____________________________
"Châu Hiền, rốt cuộc cũng tìm được cô"

"Cô là ?"

"Tôi là bạn thân của Lạp Lệ Sa, Khương Sáp Kỳ ! Hôm nay tôi đến để nhờ cô một việc"

"Chuyện này... tôi không nỡ"

"Lệ Sa nói...sau khi tôi vào gặp cô... cậu ấy sẽ đếm đến 1000, nếu tôi không phóng phi tiêu này ra ngoài gốc cây kia... cậu ấy liền nổ súng..."

"Cái gì ? Sao không nói sớm ? Phóng đi !"

"Khỏi phóng, tôi không nổ đâu mà lo" *Lệ Sa cười tươi rói bước vào"

"Cậu quá đáng vừa vừa thôi ? Cứ đem cái chết ra doạ tớ..."

"Quân y hà cớ gì không cứu binh sĩ ? Châu Hiền hà cớ gì không cứu ta ?"

"Thì..."

"Tội phản quốc theo giặc, tớ có chém bao nhiêu nhát vẫn không thấy đủ... phải lấy tiết hắn làm tiết canh... chia cho cả đại đội ăn !"

"Má ơi, mày nói gì thấy ghê vậy ?"

"Tớ sẽ giúp... nhưng mà đừng giết được không ?..."

Đại đại đi:))) tôi sẽ viết xong end fic r bù cho cái fic khác ngon lành hơn nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top